Tôi trở về phòng, Fine đi tìm Shade.
Tôi run rẩy lấy thứ trong túi áo mình ra, dường như không tin được mà nhìn chằm chằm vào nó.
Pha lê đen!
Thứ vốn dĩ phải biến mất từ ba năm trước, giờ phút này lại nằm trong tay tôi, trong tay người đã góp phần tiêu diệt nó.
Đúng là khó tin mà! Làm sao nó có thể tồn tại được? Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy, nó cùng bảy viên đã Grace biến mất vĩnh viễn khỏi hành tinh Kì Diệu. Tất cả những gì mà chúng tôi còn có thể giữ lại sau trận chiến, và tàn tích của phép thuật phấn hồng là hai viên pha lê nhỏ hơn lòng bàn tay.
Tôi nên đưa nó cho mọi người cùng xem! Phải nghĩ ra cách giải quyết!
Tôi đứng dậy, nhưng vừa ra tới cửa đã phải chùn bước.
Nếu tôi đưa nó ra, mọi người có tin là tôi chỉ "nhặt" được nó? Liệu có ai nghi ngờ tôi hay không? Họ sẽ không chán ghét tôi chứ?
Suy nghĩ đó khiến tôi chùn bước. Có lẽ nên đợi lúc cuộc thi kết thúc.
Nhắc tới cuộc thi, có lẽ tôi sẽ nhảy với Bright như mọi khi. Bởi vì Fine khiêu vũ cùng Shade.
Haizzz... chúng tôi còn chẳng tập gì cả. Sẽ thua mất thôi!
Tôi ra ban công đứng, đưa tay lên, chậm rãi di chuyển. Đành phải tập một mình vậy.
- Một... hai... một... hai
Tập một mình thực sự rất khó, tôi cứ bước sai mãi. Chịu thôi, tôi không giỏi khiêu vũ, dù có cố đến mấy.
- Á...!
Chết rồi! Ngã mất thôi!
Nhưng không, có ai đó đã giữ eo tôi lại. Là một người con trai...
----------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay là diễn ra cuộc thi, chúng tôi đã không còn dậy muộn nữa.
Tôi chải tóc cho Fine, tết thành hai bím tóc hai bên, đính thêm hai con bướm màu vàng lên tóc.
- Xong rồi!
- Để em giúp chị - Fine hào hứng giúp tôi chải tóc. Tôi không thích búi lên, chỉ cần để xõa ra là được. Lúc cần thiết cũng có thể dễ dàng buộc cao lên.
- Đi thôi các công chúa, pumo. - Con tinh linh hối thúc.
- Được rồi pumo - Fine ôm nó vào lòng, cùng tôi đi tới đại sảnh.
Mọi nghi thức, lời giới thiệu vẫn diễn ra bình thường, mọi người ai nấy đều vui vẻ. Tôi nắm chặt bàn tay trong túi. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ đưa nó cho mọi người xem.
Tôi nhìn qua Fine, có nên đưa cho em ấy xem trước không nhỉ? Mà thôi đi, em ấy bận đi ăn rồi.
Cuộc thi đã bắt đầu, Altezza và Auler nhảy trước. Tiếp theo sẽ tới lượt tôi và anh Bright. Nhưng anh ấy đâu rồi?
Trong sự sợ hãi, tôi tìm anh giữa biển người trong chính điện. Nơi này có thật nhiều người, nhưng tôi lại thấy thật lạc lỏng.
- Tiếp theo... công chúa Rein của Vương quốc Mặt Trời
Là giọng của tổng quản Camelot, người "dẫn chương trình" hôm nay. Giọng nói đã từng thân thuộc, mỗi sáng lôi hai chúng tôi dậy từ cơn mộng mị, giờ đây như giáng một đòn nặng nề vào dây thần kinh đang căng chặt của tôi.
Tôi từ từ bước ra, bước chân vừa chậm vừa run rẩy. Tôi vẫn chưa thấy Bright. Giữa chính điện chỉ có mình tôi. Phải! Chỉ một nàng công chúa tóc xanh đứng lẻ loi và không có người nhảy cùng.
Tôi phải làm sao đây? Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Anh Bright ơi, anh đâu rồi? Dù cho anh không thích em đi chăng nữa, cũng đừng đẩy em vào tình huống khó xử này chứ! Anh Bright...
Ánh mắt tôi chợt ngưng lại, anh ấy kia rồi. Anh ấy... ở cùng Fine.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhịp thở trở nên khó khăn. Mọi người có vẻ cũng bắt đầu cảm thấy không ổn và bàn tán. Ai sẽ cứu tôi đây?
Ầm...!
Có một tiếng động lạ bên ngoài, nghe như một thứ rất lớn vừa rơi xuống. Đây rồi! Cứu tinh của tôi đây rồi!
Mọi người lập tức chạy ra bên ngoài, chẳng ai nhớ đến sự việc vừa nãy nữa. Nhưng cái suy nghĩ vị cứu tinh xuất hiện kia của tôi liền tan biến khi tôi nhìn thấy thứ nằm ngoài vườn, đè bẹp mấy khóm hoa hướng dương còn rực rỡ vào ban sáng.
Pha lê đen!
Khối pha lê khổng lồ nằm giữa sân vương quốc, xung quanh là làn khói đen kịt. Bên trong viên pha lê, thoắt ấn hiện một thứ gì đó. Viên pha lê lớn gần bằng một tòa tháp cao, chiếm gần như toàn bộ khuôn viên vườn hoa, kể cả đài phun nước.
Giờ thì hay rồi. Không có đài phun nước, làm sao chúng tôi liên lạc với công chúa Grace? Phép thuật phấn hồng đã mất, làm sao để khôi phục lại?
Mà khối pha lê ngoài kia...
Tôi vô thức đưa tay vào trong túi. Mất rồi! Viên pha lê mất rồi!
Tôi nhìn lòng bàn tay trống không của mình, chỉ còn một ít bụi màu đen chứng tỏ nó từng ở đó, trong túi áo của tôi.
- Em làm gì vậy? - Là anh Shade. Anh bắt lấy cánh tay tôi, nhìn chăm chăm vào thứ bụi màu đen. Hình như anh nhìn thấy rồi.
Giờ thì sao đây? Anh sẽ nói với mọi người và tôi sẽ trở thành kẻ bị tình nghi, quan đại thần thứ hai mở đường cho bóng tối quay lại hành tinh Kì Diệu. Tôi chắc rằng Shade sẽ làm thế. Vì với anh, Hành Tinh này là thứ cực kì đáng quý. So với hành tinh này, một người chỉ lướt qua cuộc đời anh tựa chiếc lá rơi trên mặt hồ như tôi không đáng để giữ lại.
- Em...
-Chị Rein! - Fine chạy tới, tay em ấy cầm viên pha lê màu hồng ngọc. - Chị tìm thấy nó chưa?
Em ấy đang giải vây cho tôi.
- Vẫn... vẫn chưa.
Nói dối, nó ở ngay túi bên cạnh. Nhưng tôi không muốn lấy nó ra.
Vì viên đá của Fine vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh. Còn tôi, theo thời gian, nó đã vẩn đục dần và bây giờ chỉ giống như viên đá màu bình thường. Giống như một viên sỏi tùy tiện nhặt bên dòng suối, vô năng và không chứa đựng gì cả.
[Nguồn: Pinterest]
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tối
RomanceCÔNG CHÚA SINH ĐÔI - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Cuộc chiến với thế lực bóng tối và viên pha lê đen đã kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Từ sau chiến thắng của hai nàng công chúa vương quốc Mặt Trời, Fine càng ngày càng đư...