Buông tay chị Rein là một lựa chọn sai lầm. Thật đấy!
Chỉ là khi nghe thấy tiếng anh Shade bảo vệ chị ấy, tôi lại không làm chủ được mà cảm thấy xót xa, đôi tay cũng vì thế mà vô lực buông ra.
Đến khi tôi lần nữa mở mắt, xung quanh là cánh rừng tối om. Anh Shade và chị Rein đã biến đi đâu mất hút. Mặc dù đúng là trong lúc hoảng sợ tôi có chạy loạn cả lên, nhưng không cách xa nơi đó lắm. Lí nào họ lại không chờ tôi?
Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm cố lê bước chân run rẩy về phía trước. Bước chân nặng trịch như có bàn tay đang cố ghì chân tôi xuống. Xung quanh đây hoàn toàn là bóng tối, sẽ không có con gì nhảy ra hù tôi đó chứ?
Huhu, phụ vương, mẫu hậu ơi! Con sợ quá!
Chị Rein! Anh Shade! Em sợ.
Phía trước le lói ánh đèn, may quá, họ kia rồi!
Tôi đứng ở sau một bóng cây to, vừa định lên tiếng gọi thì nghe tiếng tranh cãi khe khẽ của họ.
- Nhưng mà Fine? - Giọng chị Rein hỏi khẽ.
- Chắc em ấy chỉ đi đâu đó quanh đây thôi.
Sau đó hai người liền chạy đi, ngược lại với hướng của tôi!
Hay thật, hay cho tình chị em mười bảy năm qua. Hay cho một thứ tình cảm không tên mà tôi luôn ấp ủ. Bây giờ tôi còn lại gì? Phản bội?
Họ ngay cả một lần gọi tên tôi để tìm kiếm cũng không có mà lập tức rời đi.
Sự sợ hãi hoàn toàn bay đi đâu mất, trong tôi chỉ còn lại một cảm giác hận thù, ghen tị với thân ảnh áo xanh trước mắt. Vị trí ấy đáng lẽ nên thuộc về tôi! Người nắm tay anh ấy cũng phải là tôi!
Tôi lê thê đi theo sau lưng họ, xem xem rốt cuộc họ sẽ làm cái gì.
- Anh... có thật sự thích Fine không? - Giọng nói êm tai đó làm tôi hơi ngưng lại, như chết sững giữa rừng. Gì vậy? Sao lại hỏi như thế?
- Em nghĩ như thế nào? - Sao vậy Shade? Sao anh không khẳng định là mình thích em? Không lẽ anh thật sự không thích em sao?
- Em cảm thấy là không.
Đừng mà Shade! Làm ơn hãy phủ nhận đi! Chỉ cần là lời anh nói ra, em chắc chắn sẽ tin. Xin anh đấy!
- Như em nghĩ
Trời đất xung quanh như quay cuồng, đầu óc tôi trống rỗng, trái tim quặn thắt. Đoạn đối thoại sau đó tôi chẳng nghe lọt tai nữa. Nghe làm gì khi biết đó sẽ chỉ là những lời khiến tôi khổ tâm.
Chân tôi quay lại, bỏ xa ánh sáng nhỏ phía sau. Nước mắt cứ thế rơi ướt dẫm vạt áo. Lừa gạt! Tất cả đều chỉ là lừa gạt!
- Sao vậy? Công chúa?- Có một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Giọng nói ấy vừa thân quen, lại vừa có chút xa lạ.
- Ai? - Tôi không cảm thấy quá sợ. Chắc có lẽ là do con tim đã quá đau thương.
- Là anh, Shade - Người xuất hiện sau lưng tôi, với mái tóc màu tím than và bộ hoàng bào màu vàng viền đen. Trên đầu đội vương miện, bên hông là một thanh kiếm. Thanh kiếm? Sao lại là kiếm chứ không phải dây thừng?
- Không... không phải... - Tôi lùi lại phía sau, cảm thấy ánh nhìn của người đối diện thật quỷ dị.
- Là Shade, nhưng cũng không phải - Anh ta tiến dần về phía tôi, tôi lui về sau, đến khi cả người tôi va vào một thân cây và không thể lui tiếp nữa. Tiêu tôi rồi!
- Ý... ý anh là gì? - Tôi lắp bắp hỏi
- Tôi là Shade, nhưng là Shade của bóng tối - Anh ta đáp lại tôi bằng chất giọng bình tĩnh, trong khi tôi hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.
- Bóng... bóng tối? Giống anh Bright? Không... sao có thể... - Tôi phải kéo dài thời gian. Ít nhất là cho tới khi mọi người tìm ra tôi. Nếu đúng như anh ta nói, vậy thì anh ta là một "phiên bản" khác của hoàng tử Shade. Cũng là bị viên pha lê đen điều khiển tâm trí hay sao?
Không đúng! Anh Shade vừa mới ở bên kia, cùng với chị Rein.
- Anh ta là Esclipe, không phải Shade. Em cũng cảm thấy mà đúng không? Chúng tôi là hai người khác nhau. Còn có...- Anh nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn vào đôi mắt sâu trũng đó. - Đừng mong bọn chúng tới cứu em. Em không nhớ chúng vừa làm gì sao?
Đúng vậy, họ sẽ tìm và cứu tôi? Trong khi mới vừa rồi lại bỏ rơi tôi.
- Không... không phải...
- Từ bỏ đi, chúng không quan tâm em. - Anh ta lấy tay che mắt tôi lại. Trước mắt tôi chỉ là một màn đêm mờ mịt.
- Bọn chúng không đáng có được tình cảm của em. Người em hết lòng yêu chỉ yêu chị của em. Người chị em yêu thương cũng luôn ganh ghét với em. Những người em xem là bạn, là người thân cũng xem trọng và quan tâm chị em hơn em. Hành tinh mà em dốc lòng bảo vệ, cũng chỉ đang lợi dụng em mà thôi.
Từng lời anh ta nói ra đều như muốn đẩy tôi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Tôi cố gắng để không nghe thấy, nhưng chúng cứ như âm hồn bất tán mà lởn vởn trong tâm trí tôi. Từng chút từng chút một khiến tôi tuyệt vọng, hoàn toàn rơi vào cái hố sâu đen tối kia.
-Vậy nên... từ bỏ đi. Hãy là nàng công chúa của bóng tối. Và em, sẽ là người đứng trên bọn chúng. Em sẽ có được tất cả những gì mà em muốn. Kể cả hoàng tử Shade mà em luôn mong đợi. Tất cả đều là của em. Chỉ cần em hủy hoại nó đi. Hủy hoại thái dương của vương quốc Mặt Trời, hủy hoại Mặt Trăng của màn đêm. Hủy hoại cả hành tinh này đi- Giọng nói áy cứ như ma lực mà kéo tôi mê đắm vào. Tôi gật đầu.
Tức khắc, vật gì đó rất nhọn đâm vào trong mắt tôi. Từ một màu đen kịt nhiễm từng vệt máu đỏ loan lổ trông đến rợn người.
Tôi đã bị bóng tối chiếm lấy rồi.
Ánh hào quang của vương quốc Mặt Trời đã bị vấy bẩn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tối
RomansaCÔNG CHÚA SINH ĐÔI - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Cuộc chiến với thế lực bóng tối và viên pha lê đen đã kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Từ sau chiến thắng của hai nàng công chúa vương quốc Mặt Trời, Fine càng ngày càng đư...