#12: Rein - Giấc mộng không tên

716 77 0
                                    

Từ khi bước vào rừng, tôi và anh Shade đã cố hết sức để giữ yên lặng vì không muốn chọc đến một thứ - dơi.

Ở những khu rừng thế này chính là nơi lí tưởng cho bọn chúng trú ngụ. Mà dơi lại là một loài đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Chính là tôi không ngờ tới, Fine đột ngột kêu lên.

Bầy dơi lập tức bị kinh động mà bay về phía chúng tôi, Fine lại buông tay ra.

- Rein, cẩn thận - Anh Shade bao bọc tôi trong lòng. Tôi có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người anh. Thật dễ chịu!

Nhưng khi vừa buông anh ra, thần kinh vừa được thả lỏng của tôi lập tức căng chặt. Fine đâu? Em ấy đâu rồi?

- Fine? - Tôi không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi. Fine nhát gan như vậy, làm sao dám đi đâu một mình chứ?

- Tức thật 

- Anh buông em ra đã - Tôi cố gỡ tay mình khỏi tay anh. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống đó thì lại thôi. Đùa chứ, anh trông thật sự rất đáng sợ khi nghiêm túc đó!

- Em muốn lạc nữa sao? - Anh hỏi, tay nhặt lại ngọn đuốc đã đánh rơi.

- Không... không muốn. Nhưng mà Fine... - Tôi bối rối.

- Chắc là em ấy đi đâu đó thôi- Anh nhìn dấu chân in hằn trên lớp đất mềm. Đúng là dấu chân của Fine thật, nó hướng về một phía khác.

- Chúng ta đi theo em ấy đi? 

Lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của Milky từ đằng xa. Tình huống bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan. Giữa Milky và Fine, chúng tôi phải chọn sao?

Anh có vẻ đang bối rối, nhưng sau đó liền dứt khoát kéo tay tôi đi về phía Milky.

- Anh Shade... à không... anh Esclipe...

Bước chân anh dừng lại vài giây, sau đó lại chậm chạp đi lên phía trước.

- Có chuyện gì?

- Anh... có thật sự thích Fine không? - Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Với tư cách là một người chị, hoặc cũng có thể là một người con gái đã từng hết mình đem trái tim giao cho kẻ khác, tôi nhận ra tình cảm giữa anh với Fine có gì đó không đúng.

Anh ở cùng với Fine, luôn là một sự gượng ép, ngột ngạt đến khó thở. Nụ cười của anh mang tính chuẩn mực, xã giao và chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Một chút, cho dù là chỉ một chút ấm áp cũng không có. Tôi cảm thấy giữa anh với Fine như có một rào chắn vô hình, khi mà Fine cố gắng phá vỡ thì anh lại cố xây thêm.

Phải chăng đó cũng là điều gây nên sự khác biệt giữa Esclipe và Shade? Một người thoải mái, tự tại với chí hướng của mình, một người đầy bí ẩn cuốn hút. Còn một người là chàng hoàng tử mẫu mực, uy nghiêm, quyền thế mà gượng gạo. Tất nhiên, tôi thích Esclipe hơn. Mặc dù thực tế thì ấn tượng ban đầu của tôi về "Esclipe" không tốt lắm.

- Em nghĩ như thế nào? - Bước chân anh vẫn đều đều đi về phía trước, nhưng tay lại siết chặt lấy tay tôi đến phát đau.

- Em cảm thấy là không - Tôi vốn thẳng thắn, đặc biệt là khi đối diện Esclipe. Dường như tôi chưa bao giờ qua mắt được anh.

Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ