Lúc tôi trở về vương quốc Mặt Trăng, nữ hoàng đã ôm lấy tôi, như sắp khóc
- Tội cho con, bọn họ quá mù quáng rồi
- Con không sao ạ, vẫn còn có người bên con
Ngày hôm đó tôi ở lại trong lâu đài, thơ thơ thẩn chẳng biết nên làm cái gì và bắt đầu từ đâu.
Có lẽ vì lời tỏ tình đột ngột của anh Shade, hoặc cũng có thể vì chính hoàn cảnh hiện tại.
Tôi như đang lơ lửng giữa một khoảng không, chẳng biết nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Ngọn nguồn của sự việc, ai đúng ai sai tôi cũng chẳng thể hình dung nổi.
Công chúa Diana sai? Bóng đêm sai? Không, họ là người bị hại mà.
Ánh sáng sai? Công chúa Grace sai? Không, họ cũng vì hoàn cảnh bắt buộc
Ngọn nguồn có lẽ bắt nguồn từ viên pha lê đen và "Thánh nữ" của vương quốc Bóng Đêm. Dường như, đối với bọn họ, vị thánh nữ ấy vô cùng quan trọng. Dù cho nàng ta đã "phản bội" họ để đứng về phe Ánh Sáng, nhưng họ vẫn vì cô ấy mà trả thù, vì cô ấy mà trở lại.
Mãi mê suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi.
Giấc mơ kì lạ lại kéo đến
- Rein - Có một giọng nói gọi tên tôi, nhẹ nhàng trìu mến
- Ai?
- Là chị
-Chị là... Là công chúa Diana đúng không? - Giọng nói quen thuộc này, mái tóc màu lam này, bộ áo choàng trắng này... không thể sai được! Chị ấy chắc chắn là công chúa Diana tôi từng thấy trong mơ.
- Đúng rồi - Chị tháo tấm áo choàng xuống, gương mặt hiện lên khiến tôi chết sững cả người.
Mái tóc này, đôi đồng tử này không sai đi đâu được, tôi và chị chính là những bản sao hoàn hảo nhất của nhau. Tôi giống chị, chị cũng giống tôi. Nhưng ở chị có cái nét thành thục trầm ổn, trưởng thành dịu dàng mà tôi chẳng có được.
- Em đừng ngạc nhiên. Em là chị, chị là em. Em là tái kiếp của chị.
- Tái kiếp...? Ý chị là em cũng có thể giải quyết vấn đề hiện tại đúng không?
Tôi vốn định sẽ hỏi chị vì sao lại xuất hiện ở vương quốc Đá Quý, nhưng vấn đề ấy hiện chẳng quan trọng nữa. Họ đã hiểu lầm tôi rồi, vậy cứ để họ hiểu lầm tiếp đi.
- Không đâu Rein, chị chẳng giải quyết được gì cả. Kể cả chị và Grace
Tôi kinh ngạc mở to mắt. Tôi vừa nghe gì vậy? Vì sao lại chẳng giải quyết được gì? Chẳng phải hai người họ đã thành công đẩy lùi viên pha lê đen sao? Nếu tôi và Fine không được sinh ra, có lẽ sự bình yên vẫn sẽ được kéo dài.
- Đừng ngốc như vậy, đó thật ra chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
Đừng ngốc như vậy, cách chị ấy nói giống y hệt anh Shade. Nhưng tôi có cảm giác đây không phải do thuận miệng mà nói ra, nó giống như chị đem lời nói mà ai đó đã từng nới với chị đem truyền lại cho tôi.
- Kế hoãn binh? Gốc rễ của viên pha lê đen vẫn chưa bị tiêu diệt sao?
Thật tình, tôi thật sự không biết viên pha lê ấy đến cùng ghê gớm đến mức nào. Vì sao đã ba bốn lần nó tưởng như đã biến mất hoàn toàn thì một thời gian sau lại xuất hiện trở lại?
- Viên pha lê đen không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
Không phải mục tiêu cuối cùng... Không phải mục tiêu cuối cùng... Không phải mục tiêu cuối cùng?!
- Chị đùa gì vậy?
- Viên pha lê đen thực chất chính là lâu đài của vương quốc Bóng Đêm, nó chỉ đến để đón Thánh nữ trở về. Viên pha lê đen không tạo ra tội ác, nó chỉ xuất hiện đồng thời với tội ác. Vì thế, người ta xem nó là kẻ xấu.
Ầm!
Cứ như thế giới quan từ trước tới nay của tôi bỗng sụp đổ vậy. Thứ mà chúng tôi cố gắng tiêu diệt thực chất lại chẳng phải thứ cần phải diệt. Chúng tôi chỉ đang hại "những người vô tội" đến đón "Thánh nữ" của bọn họ.
- Nhưng...
- Để chị giải thích.
Chị hít một hơi thật sâu, rồi như kể lại một câu chuyện cổ tích. Nhưng câu chuyện này không giống quan đại thần đã từng kể về cuộc đời chị, nó là một câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng kể về riêng ai
- Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất chất chứa đầy sự tham lam ích kỉ. Có một con quỷ đã gom góp tất cả những mặt tối đó làm của riêng nó. Ban đầu, việc làm của con quỷ đã khiến hành tinh trở nên tốt hơn bao giờ hết. Mọi người ai cũng lương thiện, hiền lành, sống chan hòa và hạnh phúc với nhau. Suốt một thời gian dài các nhà ngục trong hành tinh hoàn toàn để trống, khái niệm "kẻ xấu" cũng không tồn tại.
Chị đột ngột ngừng lại. Tôi biết phần sau của câu chuyện này chẳng đẹp đẽ gì, vì nó mở đầu bằng hai chữ "ban đầu". Hơn nữa, nếu con quỷ kia đã một mình ôm hết những điều xấu xa, vậy thì làm sao nó có thể cam chịu suốt thời gian dài? Dù cho nó là quỷ, tôi tin rằng nó cũng có giới hạn của mình.
- Nhưng sau đó một thời gian, sự tham lam ích kỉ tích tụ càng nhiều đã khiến con quỷ thay đổi bản chất vốn có. Nó đã nghĩ: "Nếu thần dân trên hành tinh này đã tham lam và ích kỉ đến như vậy, thế thì họ không nên sống". Con quỷ không gom góp những điều xấu xa nữa, nó để mọi người tự cảm nhận sự xấu xa trong họ. Dần dà, trong lòng mỗi người đều sinh ra một con quỷ. Chính con quỷ ấy đã khiến cho hành tinh ngày càng xấu đi. Nhưng họ không chấp nhận điều đó và bắt đầu tìm một cái cớ để bao biện cho tội lỗi của chính mình. Đúng lúc này, viên pha lê đen xuất hiện để tìm vị Thánh nữ của nó.
Chuyện sau đó hẳn không cần nói thì ai cũng biết. Tất cả mọi tội lỗi, thiên tai, đến cả việc năng lượng ánh sáng mặt trời yếu đi cũng đều dồn hết lên viên pha lê đen, và mọi người bắt đầu tiêu diệt nó.
- Con quỷ tồn tại càng lâu, oán hận trong nó càng nặng. Nó điều khiến những con quỷ con trong lòng người để họ tự hủy hoại lẫn nhau.
- Cho nên... ý chị là em phải tiêu diệt con quỷ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tối
RomanceCÔNG CHÚA SINH ĐÔI - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Cuộc chiến với thế lực bóng tối và viên pha lê đen đã kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Từ sau chiến thắng của hai nàng công chúa vương quốc Mặt Trời, Fine càng ngày càng đư...