#38: Chuyện xưa tích cũ

564 58 1
                                    

Chuyện kể rằng ngày xưa rất xưa, có một chàng hoàng tử đem lòng si mê nàng công chúa của vương quốc nọ. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, ánh mắt sáng rực trong trẻo như trời thu, mái tóc dài màu lam như dòng suối vắt ngang bầu trời. Từ lần đầu gặp gỡ ấy, nàng chỉ mới mười tuổi, nhưng đã khiến hắn khó lòng quên được.

Thoắt cái đã mấy năm trôi qua, chàng hoàng tử vẫn si ngốc ngắm nhìn nàng công chúa từ xa. Công chúa biết yêu rồi, nhưng lại không phải hắn. Người nàng yêu là một chàng hoàng tử ấm áp, dịu dàng luôn quan tâm người khác. Trớ trêu thay, chàng hoàng tử đó lại yêu em gái nàng... Cuối cùng, người chịu đau khổ vẫn là nàng. Khi hắn đến bên cạnh ôm nàng vào lòng, để nàng khóc cho thỏa lòng. Nàng đã trách vì sao hắn không bước tới sớm hơn.

Em gái nàng là người năng động vui vẻ, hoạt bát đáng yêu, không ai là không quý. Nhưng hắn thì khác, hắn không thích cô ấy.

Từ khi để mắt tới nàng, hắn nhận ra nàng luôn che chở đứa em gái này. Có lẽ vì thế mà sự việc ngày càng đi xa tầm với.

Khi viên pha lê đen gây nên thảm họa trên toàn hành tinh, cô em gái mà nàng nhất mực bảo vệ đã không ngần ngại xuống tay với nàng để đạt được mục đích của mình. Chỉ là lúc đó, gánh nặng mà một hoàng tử phải mang trên người khiến hắn chùn bước, từng bước bảo vệ thần dân của vương quốc. Để rồi khi hắn đến nơi, nàng đã trút đi hơi thở cuối cùng trong nụ cười thỏa mãn của cô em gái.

Cái gì mà đáng yêu tử tế? Cái gì mà xinh đẹp thiện lương? Với hắn, cô gái kia chẳng khác nào con ác quỷ đội lốt người. Một người luôn bên cạnh chở che bảo vệ nàng ta, một người luôn vì nàng ta mà hi sinh, rốt cuộc lại bị nàng ta một kiếm đoạt mạng.

Hắn như phát điên, chỉ muốn giết chết nàng công chúa kia. Vì cái gì nàng ta nhận được lời ca ngợi, còn người thực sự hi sinh lại chìm vào quên lãng? Bao lần hắn muốn giết nàng ta đều bất thành, quyền lực cùng địa vị bị tước đi hắn cũng không màng, chỉ một lòng muốn thay người con gái xấu số báo thù.

Đến cùng, khi hắn nhận ra người đáng chết không chỉ có một, mà là cả hành tinh này. Hắn đã chấp nhận giao thân mình cho quỷ dữ, để linh hồn hắn có sức mạnh đưa hành tinh này về chốn diệt vong. Cũng là đợi chờ cho tới ngày nhìn thấy tái kiếp của người con gái hắn yêu.

Hắn đã chờ được rồi! Ngày vương quốc Mặt Trời một lần nữa hạ sinh một cặp song sinh nữ, hắn đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng rồi những chuyện trước đây một lần nữa như lặp lại trong khi hắn không cách nào ngăn được dòng chảy của thời gian. Công chúa Rein của vương quốc Mặt Trời, nàng ấy giống hệt nàng, cũng mái tóc ấy, đôi mắt ấy và tấm lòng ấy. Vậy thì cô em gái sẽ chẳng khác nào mối đe dọa tiềm tàng.

Hắn âm thầm nhìn các nàng một lần nữa đánh đuổi pha lê đen. Nực cười thay họ lại chẳng nhận ra bản thân mới là người đưa hành tinh tới bờ vực chết chóc. Rein, nàng ấy yêu say đắm một người, và cũng có một người âm thầm bảo vệ nàng ấy. Hắn nhận ra bản thân đối với Rein chỉ là chút chấp niệm, gửi gắm tình cảm của hắn dành cho nàng lên nàng ấy. Khi nhìn thấy người con trai dốc lòng bảo vệ nàng ấy, hắn tự nhủ phải cho họ một cái kết vẹn toàn, xem như thay hắn và nàng viết tiếp đoạn tình duyên còn dang dở.

Vậy nên hắn đã âm thầm đến bên cô em, với ngoại hình giống hệt người trong lòng nàng ta, hắn dễ dàng có được lòng tin của cô gái đó. Dụ dỗ nàng ta lầm đường lạc lối, từng bước từng bước hủy diệt hành tinh này. Đúng, hắn có thể bỏ qua cho đôi trẻ kia, nhưng mối thù vẫn còn ở đó, vĩnh viễn khôn nguôi.

Sở dĩ hắn không tấn công vương quốc Mặt Trăng, vì hắn không muốn làm khó bọn họ. Bên cạnh đó, còn vì Mặt Trăng vốn là quê hương của hắn...

Ngày đó ngăn cản nàng ấy lấy viên pha lê trắng, vì nếu nàng ấy lấy được, hắn sẽ không chờ được đến lúc lần nữa nhìn thấy nàng.

Ngày tòa lâu đài bóng đêm xuất hiện, hắn đã luôn ngóng trông theo, mang hi vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đáng tiếc hắn lại chẳng thấy, chỉ thấy Rein si ngốc nhìn về cung điện Mặt Trăng với nụ cười thật tươi. Hắn lại lững thững về lại chính điện.

Bên dưới bức tranh của công chúa Grace, còn có một bức tranh nữa. Chuyện này hắn chỉ vừa mới biết vào ngày Rein đột nhập vào cung điện. Một góc tranh đã bị kéo lên.

Trong tranh, nàng ngồi dịu dàng bên khung cửa sổ, hướng mắt nhìn về mặt trăng ở xa xa. Trên cổ nàng có một chiếc vòng ngọc, chính là cái mà hắn đã tặng nàng không lâu. Ánh mắt ấy thật đẹp, cũng thật thê lương khiến nước mắt hắn vô thức lại lăn dài.

Em đừng sợ, chờ anh thêm một chút nữa thôi! Anh sẽ đến bên em nhanh thôi...Diana, chờ anh.


Công Chúa Sinh Đôi - Ánh sáng và Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ