Chương 1: Khởi nghiệp

1K 36 10
                                    

Chương 1: Khởi nghiệp

Trong quán rượu không khí ồn ào chưa bao giờ ngừng lại, chốc chốc lại thấy bàn này gầm lên một tiếng, lát lại thấy bàn kia hét lên một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay xoay chén rượu trong tay, đưa lên miệng rồi lại hạ xuống. Anh quyết định sẽ không uống thêm nữa, mặc cho mùi hương chất kích thích vây quanh mũi không chịu tản đi.

- Mẹ nó, anh nói xem sao cái số em khốn nạn đến thế chứ? Muốn làm ca sĩ không được, muốn kinh doanh thì sập tiệm đến hai lần.

Vương Nguyên nốc tiếp chén rượu, vừa gạt nước mắt vừa chửi thề.

Trên mạng thì suốt ngày ra rả nói giới trẻ phải thế này, phải thế kia, đâu đâu cũng là mấy đoạn văn súp gà sáo rỗng. Vương Nguyên từng tin vào đó, cũng từng coi đó là kim chỉ nam để phấn đấu, cuối cùng nhận lại toàn là thất bại ê chề.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu.

Hai người tuy không học chung đại học nhưng lại thông qua một buổi hoạt động ngoại khóa quen nhau, vẫn giữ tình cảm đến tận bây giờ.

Nhóc con này đúng là số khổ thật. Năm đó không phải chưa từng nổi lên, nhưng chẳng hiểu vận số làm sao, vừa nổi lên liền chìm nghỉm.Cậu sớm đã không còn vọng tưởng đến chuyện nổi tiếng nữa nhưng chẳng ngờ không muốn nổi tiếng nữa cuộc đời cũng chẳng bằng phẳng. Kinh doanh lần đầu tiên vì chủ quan, kết quả bị thủ quỹ ôm hết tiền chạy, không còn vốn xoay vòng và trả nợ, buộc phải đóng cửa. Lần thứ hai có rút kinh nghiệm hợp tác với người quen, cũng quản lý tiền bạc đâu ra đấy nhưng lại vì quá tin tưởng bạn, đến con dấu của mình cũng đưa gã ta, kết quả gã ta đem con dấu đi làm hợp đồng bán cửa hàng. Vương Nguyên trắng tay lần thứ hai. Lần này khiến cậu trượt dài suốt mấy tháng liền.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên không nhìn nổi, hết khuyên ngăn lại nặng lời đe dọa, Vương Nguyên mới xốc lại tinh thần. Lần này quyết tâm kinh doanh dịch vụ ăn uống lần thứ ba. Hôm nay hai người vừa chọn được mặt bằng nên quyết định đi uống rượu chúc mừng. Chẳng ngờ say rồi, Vương Nguyên giống như chưa thoát được quãng thời gian thất bại liên tiếp kia, liền tục uống, liên tục khóc.

- Mẹ nó, lần này không thành công nữa, em...em...

Vương Nguyên nói đến đây, lại đưa tay che mặt, khóc rưng rức.

- Anh nói rồi, lần này cậu tự mình làm hết, tất cả theo ý cậu, anh đầu tư vốn, anh tin vào thiên phú của cậu.

Không phải nói phét chứ thực sự Vương Nguyên là người rất có tài. Nói không thành mộng ca sĩ có lẽ do cậu không có cái số đó, chứ Vương Nguyên hát rất hay, Dịch Dương Thiên Tỉ dám khẳng định nếu được đầu tư chỉnh chu ngay từ đầu, Vương Nguyên chắc chắn không chìm nghỉm giữa cái showbiz xô bồ đầy rẫy quan hệ dây mơ rễ má này. Nói không thành công trong kinh doanh thì có lẽ phải đổ tại cậu quá tin người, chứ cả hai lần kinh doanh đều rất được hoan nghênh. Cũng chính vì anh là người ngoài, có cái nhìn khách quan, cộng thêm những gì anh chứng kiến suốt những năm này nên mới khuyên Vương Nguyên tiếp tục kinh doanh và quyết định rót vốn cho cậu.

- Dần dần sẽ tốt thôi. Những chuyện sui sẻo những năm này đều là để đổi lại may mắn trong tương lai. Cậu phải tin anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ giằng chén rượu, lại xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Em muốn uống nữa, để em uống đi mà.

Vương Nguyên không giằng được chén rượu liền đứng lên hét to.

- Phục vụ, mang rượu ra đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ cậu ngã, vội vàng đỡ lấy, Vương Nguyên lại vội đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, liên tục lắc lắc đầu để giảm bớt sự chóng mặt, nhưng càng lắc, tầm nhìn càng nhòe, càng không thấy rõ cái gì với cái gì.

- Ngoan nào, anh đưa cậu về.

- Vương Tuấn Khải, em vừa thấy Vương Tuấn Khải!

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy đúng là không thể tiếp tục để Vương Nguyên uống nữa, nhắc đến cái tên kia tức là cậu đã say lắm rồi, vội vàng dìu người ra thanh toán.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết Vương Tuấn Khải, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này cũng là khi Vương Nguyên say rượu thốt ra. Anh cũng không biết rốt cuộc hai người này từng có chuyện gì mà lần nào say khướt Vương Nguyên cũng đều nhắc, nhưng anh biết là chuyện đau lòng, tốt nhất không nên hỏi.

- Không phải em say đâu, em thấy Vương Tuấn Khải thật, anh ấy rõ ràng ở trước mặt em.

- Lần trước cậu cũng bảo thế, rồi không phải là ảo giác sao?

Lần đó còn dọa Dịch Dương Thiên Tỉ sợ chết khiếp. Vương Nguyên say rượu đứng bên này đường nhìn sang bên kia đường, nói là thấy Vương Tuấn Khải liền lao qua. Lần đó không phải ông bà nhà cậu linh thiêng thì năm nay không biết đã là năm giỗ thứ mấy rồi.

Sau lần đó, Dịch Dương Thiên Tỉ rút kinh nghiệm, chỉ cần là Vương Nguyên nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải kia thì lập tức đưa cậu về nhà, vứt lên giường, cho ngủ một giấc đến sáng là được rồi.

- Nhưng lần này không giống, rõ ràng...

- Được rồi, về nhà, về nhà, ngoan ngoãn đi, kỳ nghỉ của anh đây có hạn, để anh thư giãn chút đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cưỡng chế tống Vương Nguyên vào xe liền lái đi hoàn toàn không để ý từ lúc mình dìu Vương Nguyên ở quán rượu đến bây giờ vẫn luôn có một người đi theo mình.

Người kia một thân tây trang nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người từ lúc ở quán rượu, trong vô thức mà đi theo ra đến tận chỗ để xe. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiếc xe rời đi kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Chiếc xe đi xa vẫn đứng im tại chỗ không muốn rời đi.

Không gian im ắng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, đầu dây bên kia hét to.

- Vương Tuấn Khải, cậu đã đến chưa thế?

Hết chương 1.

Xin kính chào quý bạn và các vị, sau một thời gian rất dài mất cảm hứng viết và quay cuồng với công việc, cuộc sống mình đã trở lại với một tác phẩm mới. Hi vọng sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như các tác phẩm trước đó.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Sodachanwan


[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ