Chương 16: Yêu đương
- Tôi nhớ ra rồi, cậu ta có phải cái người cậu hay vẽ không?
Từ lúc nhìn thấy Vương Nguyên, Đổng Bách Phi đã bảo quen lắm rồi, nhưng lại không nhớ được đã thấy ở đâu. Đến khi quay lại trường cấp ba lấy giấy tờ, tình cờ thấy cái gốc cây kia cậu ta mới nhớ ra. Hóa ra cái người thiếu niên trong những bức vẽ của Vương Tuấn Khải là cậu nhóc ấy. Mà chờ khi cậu ta nghĩ ra thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã yêu xa được nửa năm rồi.
- Ừm.
- Hóa ra hai người là người quen, vậy mà cậu cứ ra vẻ thần bí làm gì?
- Không phải người quen, là người yêu.
Đổng Bách Phi nghe câu khẳng định của Vương Tuấn Khải không tự chủ được văng tục.
- Đệt, cậu nói thật đấy à?
Đổng Bách Phi mới lên đại học được một học kỳ nhưng đúng là, có đi xa mới nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn, chuyện tình yêu đồng giới trên đại học cũng không phải chuyện gì mới lạ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cậu ta yêu người đồng giới, liệu có khi nào mình cũng nằm trong tầm ngắm không?
- Cậu nghĩ cậu tốt đẹp thế à?
Vương Tuấn Khải không hề nể mặt chút nào, trực tiếp hỏi Đổng Bách Phi một câu trí mạng. Nếu không phải có việc muốn nhờ, y căn bản cũng sẽ không nói với cái tên lắm lời này đâu.
- Mà không phải, cậu yêu sớm à?
- Không phải, cái hôm cậu gặp em ấy ở nhà tôi chúng tôi mới chính thức quen nhau.
Đổng Bách Phi nhớ lại ngày hôm đó. Thảo nào vừa nghe tiếng đã đuổi mình đi. Đúng là đồ có sắc quên bạn.
- Bao nhiêu lâu nay mà cậu cũng không thèm hé răng nói với tôi, bây giờ lại thừa nhận, không phải có gì muốn nhờ vả chứ?
- Ừm, có.
Đổng Bách Phi nghe xong việc Vương Tuấn Khải muốn nhờ liên tục mắng hắn đã giấu diếm mình, bây giờ còn muốn cho hắn ăn cơm chó, dỗi không chịu được nhưng cũng không từ chối.
Hành trình yêu xa của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên quá gian nan. Không nói đến khoảng cách thì giờ giấc hai bên chênh nhau quá nhiều. Mỗi cuộc nói chuyện điện thoại của cả hai sẽ nghe thấy đồng thời câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Vương Nguyên chỉ ước rằng có thể nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền, rồi cậu sẽ sang Mỹ một chuyến.
- Bài tập của em anh xem rồi, cách giải không sai, nhưng lại đi đường vòng. Anh viết lại bài giải rồi vừa mới gửi cho em đó. Sáng mai dậy nhớ xem lại.
- Ừm.
Vương Nguyên nằm trên giường. Từ ngày yêu đương với Vương Tuấn Khải cậu xung phong chuyển lên giường tầng cho riêng tư. Tối nào học bài xong cũng sẽ đeo tai nghe gọi video cho Vương Tuấn Khải.
- Hôm nay có nhớ anh không?
Vương Nguyên gật gật đầu. Vương Tuấn Khải biết cậu ở ký túc xá, không tiện nói mấy câu mùi mẫn thấy cậu gật đầu là đủ mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...