Chương 39: Ốm
Tuy đã lường trước khả năng Vương Nguyên có thể bị cảm nhưng Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sốt cao đến vậy, y tự trách bản thân quá hồ đồ, không chỉ để cậu dầm mưa mà còn kéo cậu vào nhà tắm lâu đến thế.
Hơn sáu giờ sáng Vương Nguyên vẫn chưa hạ sốt, còn có dấu hiệu mê man Vương Tuấn Khải vội vàng đưa người vào viện.
Y tá điều chỉnh lại tốc độ truyền nước lại dặn dò Vương Tuấn Khải rồi mới rời đi. Vương Nguyên có tỉnh lại một lần nhưng lại ngủ thiếp đi rồi.
Tám giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ gần như cách ngày sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình Vương Nguyên ra sao. Từ hôm ở Hải Thành về cậu cũng chưa về lại nhà anh, điện thoại cũng không cầm, tiệm cà phê cũng không đến, Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước vẫn luôn lo lắng cho cậu bây giờ lại thêm chuyện máu mủ ruột rà nên càng lo thêm. Không chỉ hỏi Vương Tuấn Khải tâm trạng cậu thế nào mà còn dặn dò y phải chăm sóc cậu thế nào.
Đối với việc cách ngày được anh rể tương lai thăm hỏi, Vương Tuấn Khải cũng có chút áp lực, mỗi khi nói chuyện điện thoại sẽ vô thức mà đứng thẳng lưng, so với khi họp còn nghiêm túc hơn mấy lần.
Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình chăm mà Vương Nguyên lại bị ốm, Vương Tuấn Khải đã phải ra ngoài hành lang nghe điện thoại chẳng ngờ y tá vào tiêm thuốc lại gọi to người nhà của bênh nhân Vương Nguyên. Chuyện Vương Nguyên ốm thế là không những không giấu được còn bị Dịch Dương Thiên Tỉ bắt khai ra tường tận.
Vương Nguyên tỉnh lần nữa thì Dịch Dương Thiên Tỉ cùng người vừa lúc đến.
Đúng là chuyện gì càng muốn giấu thì càng dễ lộ. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tin Vương Nguyên ốm vốn cũng không có ý định nói cho bố mẹ biết nhưng xui rủi thể nào mà lúc anh lái xe đi thì xe của mẹ anh vừa tới, thấy con trai lái đi thì đi theo. Vì gần tới bệnh viện gặp đèn đỏ bà đi sau con trai một đoạn, lúc đi vào khu lễ tân thì nghe con trai đang hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Vương Nguyên bà liền cuống quýt hỏi chuyện, nghe cậu bị cảm thì bước chân so với Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhanh hơn.
Nhìn thấy con trai bị ốm mà phải nằm trong căn phòng nhỏ bé, còn chung với bốn năm người, Đổng Lệ Hòa liền làm thủ tục chuyển phòng.
Vương Nguyên vốn chỉ là cảm lạnh giờ lại ồn ào như người mắc bệnh nan y sắp chết.
Đối với việc bỗng dưng trở nên quan trọng với nhiều người như vậy cậu còn chưa quen, chốc chốc lại nhìn Vương Tuấn Khải cầu cứu. Mà Vương Tuấn Khải trước áp lực vô hình của nhà vợ tương lai căn bản không có chút tiếng nói nào.
Hôm sau lại đúng ngày công bố kết quả kiểm tra huyết thống. Vương Định cùng vợ từ quê lên, vì không liên lạc được với con trai đành phải thông qua Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó biết được chuyện Vương Nguyên bị ốm, lại thêm một lần nháo nhác nữa mới yên ổn.
Kết quả là chuyện nhiều người đã đoán trước được nhưng nghe bệnh viện trả kết quả vẫn giống như bỏ được tảng đá xuống.
Nhân chuyện Vương Nguyên bị ốm, hai vợ chồng Dịch Dương Thiên Bảo nhất quyết đón con trai về nhà chính, cậu phản đối cũng không có tác dụng gì.Vương Nguyên ở một đêm, sáng sớm liền lén lút qua phòng Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ anh lấy điện thoại cho mình rồi lại chui về phòng làm rùa rụt cổ, nhất quyết không tạo ra thêm hành động gì nữa. Cậu nằm một mình trong căn phòng xa hoa này chỉ thấy trống trải. Đổng Lệ Hoa nói từ lúc gặp lại cậu bà đã tìm người về thiết kế lại căn phòng này, mỗi một vật dụng cũng đều là bà tự tay chọn lựa cho con trai. Dịch Dương Thiên Bảo không còn xúc động như ngày đầu tiên nhưng để chào mừng con trai về nhà đã tặng cậu một chiếc xe xịn, còn sang tên một miếng đất nào đó cho cậu, như vậy vẫn sợ chưa đủ liên tục dặn Vương Nguyên nếu cần gì cứ nói, hai ông bà sẽ mua hết cho cậu. Chung quy vì năm đó ông quá hấp tấp nên mới để lạc mất con trai. Vương Nguyên không trách hai ông bà vì chuyện năm đó, cậu tự thấy mình sống hai mươi mấy năm đều rất đáng sống, hai mươi mấy năm không phải vì cậu là con của ai hay không phải con của ai mà trở nên vô nghĩa. Đối với sự chiều chuộng của bố mẹ ruột Vương Nguyên vẫn luôn thấy cảm kích nhưng lại chưa thể thích ứng ngay được, cậu bắt đầu thấy nhớ bố mẹ nuôi và Vương Tuấn Khải, cũng muốn đến tiệm cà phê xem, thực sự không muốn ở đây một mình nữa.
Cốc cốc...
Vương Nguyên nghe tiếng gõ cửa vội vàng bật dây.
- Con dậy từ bao giờ, sao không xuống nhà? Có đói không mẹ bảo người chuẩn bị đồ ăn nhé.
Đổng Lệ Hòa chờ mãi không thấy con trai xuống nhà, nhìn đồng hồ đã mười giờ kém mới đi lên.
Hai ông bà đều thấy mình có hơi vội vàng nhưng chỉ cần nghĩ đến những khổ cực của con trai mà hai ông bà không biết trong suốt hai mươi mấy năm qua, cả hai đều hận không thể giao hết những thứ tốt đẹp trên đời này cho cậu.
- ...con vừa tỉnh ạ. Anh Thiên Tỉ về chưa ạ?
Nhà này dường như chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra cậu cần thời gian để thích ứng, lại thêm việc hai người chơi với nhau bao nhiêu năm vẫn khiến cậu cảm thấy thân thuộc hơn.
- Thiên Tỉ nói phải đi gặp bạn, dặn mẹ phải đưa điện thoại cho con, cả con mèo này nữa.
Ban nãy sợ Vương Nguyên chưa tỉnh, bà không dám mang mèo lên, sợ nó sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con trai, vừa rồi quản gia xuống dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thì mới mang nó lên.
Vương Nguyên ôm Hai Mươi trong lòng, cuối cùng cũng thấy có chút quen thuộc.
- Tiểu Thành, con có muốn mẹ gọi con như vậy không?
Đổng Lệ Hòa từng bước thăm dò, muốn lấy lòng con trai.
- Mẹ cứ gọi con là Vương Nguyên đi.
Hai mươi mấy năm sống với cái tên này, hôm qua bị gọi là Tiểu Thành cậu còn không nghĩ tới việc bản thân phải đáp lời, đến khi bị gọi hai ba lần mới phản ứng lại Tiểu Thành là tên mà ông bà đặt cho.
Đổng Lệ Hòa nhìn con trai gật đầu.
- Vậy mẹ gọi Tiểu Nguyên, con trai đã muốn xuống nhà ăn sáng chưa?
Nếu giờ con không ăn nữa thì sẽ thành ăn trưa mất.
Hết chương 39.
Ai đó làm tiểu luận tiếng Trung thương mại cho tôi với huhu, tuần rồi không viết được chữ nào huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...