Chương 34: Con trai
- Có lẽ không cần phải xét nghiệm DNA thì chuyện tôi nói tiếp theo đây có lẽ anh chị biết rõ hơn ai hết. Đứa nhỏ không phải con ruột của anh chị đúng chứ?
Bố Vương Nguyên nghe cũng giật mình. Tại sao họ lại biết chuyện này?
- Anh chị...
- Chúng tôi là bố mẹ ruột của thằng bé.
Dịch Dương Thiên Bảo chỉ vào bức ảnh chụp ở bệnh viện Hải Thành, mẹ Vương Nguyên mặc áo y tá chụp chung với đồng nghiệp.
- Có lẽ chị đã nhận ra chúng tôi ngay từ khi xuống xe rồi.
Phải, mẹ Vương Nguyên nhớ, rất nhớ, vì bà đã nuôi con trai của họ.
Cặp vợ chồng đại gia đi du lịch đến Hải Thành thì phải vào viện sinh con. Thai đôi nhưng đứa nhỏ ra trước có làm thế nào cũng không khóc cũng không có tim thai. Bác sĩ kết luận đứa nhỏ không còn, người vợ quá xúc động sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ còn lại vẫn chưa ra, người chồng liền quyết định để bệnh viện xử lý. Mẹ Vương Nguyên lúc đó được chỉ định ôm đứa nhỏ tím ngắt ra ngoài. Bà nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay rơi nước mắt. Đúng lúc này thì đứa nhỏ khóc. Trong đầu bà lúc ấy không nghĩ được nhiều, tắm rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ liền nói nhà mình có người bị tai nạn vội vàng rời khỏi bệnh viện. Bà ôm đứa nhỏ được kết luận đã chết ấy về nhà, chồng bà nhìn thấy cũng giật mình nhưng nghe vợ nói đứa nhỏ bị bỏ lại bệnh viện cũng không nghĩ nhiều. Hai người đã nhiều năm không có con, thực sự thì cũng đều đã nghĩ đến chuyện nhận một đứa nhỏ về nuôi rồi, nếu đã như vậy thì cứ coi như đây là duyên, đứa nhỏ này từ hôm nay đã là con của ông bà.
- Tôi cũng đã thấy có lỗi nhưng hôm sau đến bệnh viện thì cả hai đã chuyển viện rồi vậy nên...
Đồng Lệ Hòa nắm chặt tay chồng. Đứa nhỏ ông bà nghĩ đã mất ngay khi sinh ra vậy mà vẫn còn sống.
Bố Vương Nguyên cũng bị lời tự thuật của vợ làm cho giật mình. Ông không hề biết vợ mình vậy nhưng lại ôm con của người khác về nuôi, nếu biết có lẽ ông cũng sẽ không để bà làm như vậy. Nhưng rõ ràng có muốn trách mắng thì cũng là hai vợ chồng bảo nhau không thể ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà nói cho được.
- Chuyện của Vương Nguyên là chúng tôi có lỗi với anh chị, tôi đại diện gia đình xin lỗi hai anh chị.
Mẹ Vương Nguyên nhìn chồng đang đứng cúi mình xin lỗi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đồng Lệ Hòa nghe được xác nhận nước mắt cũng không ngừng rơi.
- Anh chị muốn nhận lại con...xin hãy cho chúng tôi thời gian, tự tôi sẽ nói cho con biết xuất thân của nó.
Dịch Dương Thiên Bảo nghe lời xin lỗi này nhưng hoàn toàn không muốn nhượng bộ. Đáng lẽ con trai ông có thể sống một cuộc sống sung sướng, được hưởng những thứ đáng lẽ phải thuộc về nó chứ không phải ru rú ở cái miền quê nhỏ bé này. Cướp con của người khác vậy nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Vậy nếu như hôm nay ông bà không phát hiện ra thì có phải cả đời này cũng sẽ không nghe được câu xin lỗi này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...