Chương 27: Làm thuê

232 17 10
                                    

Chương 27: Làm thuê

Vương Nguyên có nằm mơ cũng không nghĩ được có một ngày Vương Tuấn Khải sẽ bắt cậu phải đi làm thuê để trả nợ. Hơn nữa y còn nói rõ, tính theo giá thị trường hiện nay với công việc của cậu mỗi tháng sẽ được trả ba nghìn tệ một tháng (~10 triệu VND), vậy cậu phải làm việc trong vòng khoảng hai năm thì mới trả hết nợ, còn viết hợp đồng vô cùng rõ ràng.

Vương Nguyên lăn vài vòng trên giường tức giận tới đập chân ầm ầm vào ga giường. Hai Mươi đang ngủ ngon bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải cầm hợp đồng cười cười. Nếu như tiệm cà phê của Vương Nguyên sớm có lãi thì có lẽ cũng phải rất lâu nữa cậu mới để ra được tưng đấy tiền, vậy thời gian này y phải tranh thủ tìm hiểu những chuyện năm xưa. Y không cam lòng khi mình bị biến thành kẻ bị bỏ rơi trong cuộc tình y vẫn luôn vô cùng trân trọng.

"Cậu Vương, mau đến địa chỉ tôi vừa gửi đi. Nhớ mua thêm cà phê chỉ cho một thanh đường. Tiền tôi chuyển khoản rồi, mau nhận đi."

Vương Nguyên nghe voice chat của Vương Tuấn Khải mà méo mặt, y làm thật đấy à? Mới sáu giờ sáng thôi mà.

"Cậu đến muộn tôi sẽ trừ tiền lương đó."

Việc gặp lại Vương Tuấn Khải Vương Nguyên không nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, càng không nói chuyện mình phải đi làm thuê để trả món nợ khổng lồ năm xưa. Tuy Vương Tuấn Khải đúng là muốn chỉnh cậu đó nhưng y có lẽ sẽ không phải kẻ xấu muốn lừa gạt cậu. Dù sao thì...chết trong tay Vương Tuấn Khải cậu sẽ không thấy hối tiếc.

- Hôm nay tôi phải dọn nhà, cậu Vương đây không ngại chứ?

Vương Nguyên không phản đối, đeo tạp dề bắt đầu lau dọn.

Nội thất cũ Vương Tuấn Khải đã bỏ hết, cũng đã thuê người sơn lại theo ý muốn, bây giờ cần quét dọn rồi mua đồ mới vào là có thể dọn vào ở rồi.

Bên thi công sơn không cẩn thận, bị bắn khá nhiều ra sàn, Vương Nguyên cầm gạt gạt muốn đau lưng, ngẩng mặt lên thì không còn thấy Vương Tuấn Khải ở đâu nữa, cậu tranh thủ đấm đấm lưng lại tiếp tục làm, muốn làm xong sớm.

- Uống nước đi.

Vương Tuấn Khải xách về một túi nước và đồ ăn.

Y nhìn mặt Vương Nguyên không biết cọ vào đâu mà nhọ nhem nhọ thủi, cố lắm mới không cười thành tiếng, lấy giấy ướt trong túi đồ vừa mua lau mặt cho cậu.

- Như con mèo đấy.

Vương Nguyên suýt chút không nhịn được hôn y. Như thế này có phải thả thính không chứ? Bắt người ta làm lụng vất vả rồi còn mua đồ ăn thức uống cho, còn lau mặt cho, Vương Tuấn Khải bị đa nhân cách rồi à?

Nhưng ngoại trừ lúc đó, Vương Tuấn Khải cả ngày không nói thêm câu nào, chỉ chăm chú vào laptop, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài gọi điện. Sự xuất hiện của y giống như giám sát Vương Nguyên hơn.

Đến chiều, nhà cơ bản được dọn sạch. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà liền lái xe đi, hẹn cậu ngày mai bảy giờ đến nhà y dọn nốt những gì còn lại, y muốn nhanh chóng có thể chuyển khỏi khách sạn.

Buổi tối, Vương Nguyên cố ý gọi điện nói.

- Anh Karry Wang, bản thiết kế hoàn chỉnh của tôi bao giờ thì có? Tôi cần gấp.

Vương Tuấn Khải bật cười. Vương Nguyên muốn giở trò gì đây.

- Tôi muốn sáng mai bảy giờ phải gửi cho tôi qua mail, nếu không, nếu không tôi sẽ trừ tiền.

Lần này thì Vương Nguyên nghe rõ tiếng Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, cậu biết mình vô lý nhưng vẫn ngang giọng.

- Tôi chỉ muốn thông báo như vậy thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại cười ngây ngốc, nếu Vương Nguyên còn cứ thế này, y sợ mình sẽ không giữ vững được lập trường nữa mất.

Sau khi nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, Vương Tuấn Khải gọi bên ngoài đến phun khử trùng một lần, lại dọn một lần nữa mới bắt đầu đi chọn nội thất. Lần này cũng dẫn Vương Nguyên theo cùng.

- Cậu Vương cảm thấy giường nào thì thoải mái?

Rõ ràng là giường y nằm mà lại hỏi cậu.

- Tôi không biết.

- Nằm thử đi.

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên xuống giường, bắt cậu thử hết giường này đến giường kia làm cậu mệt gần chết. Chưa hết lại đi chọn sô pha, tủ nhà bếp, tủ quần áo, đến cả cái cốc cái bát cũng phải chọn. Vương Nguyên không biết mình rốt cuộc đã đi bao nhiêu bước chân ngày hôm nay, nhưng rõ ràng chân cậu đang đòi đình công rồi.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi ăn xong mới chở cậu về nhà, trên đường về Vương Nguyên ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn đến ngây người. Y không biết mình dùng cách này tiếp cận cuộc sống của Vương Nguyên rốt cuộc có đúng không, rõ ràng những ngày này cậu cũng đã rất mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống tay Vương Nguyên, thứ thu hút y nhất chính là vết sẹo đã mờ nơi cổ tay kia, có lẽ đây chính là lúc cậu tự tử mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói đến nhưng thứ khiến y thấy quen thuộc nhất lại là chiếc nhẫn trên ngón áp út kia. Y sờ tay lên cổ mình, cảm giác lành lạnh của kim loại kích thích từng tế bào trên người y. Hơn lúc nào hết, Vương Tuấn Khải muốn biết tất cả những chuyện mình đã từng bỏ lỡ. Năm năm qua rốt cuộc Vương Nguyên đã phải trải qua những chuyện gì? Cậu ngày trước là một thiếu niên rất lạc quan và có chí tiến thủ mà tại sao không còn theo đuổi giấc mơ ca sĩ nữa, tại sao lại làm một việc hoàn toàn không đúng với chuyên ngành mà năm xưa thức ngày thức đêm để thi đỗ. Trong đầu Vương Tuấn Khải liên tiếp những câu hỏi tại sao rồi lại cay đắng nhận ra hóa ra đến một ngày y cũng chỉ là một người ngoài không hề biết gì về cuộc sống của cậu.

Hết chương 27.



[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ