Chương 58: Đi Mỹ

139 11 3
                                    

Chương 58: Đi Mỹ

Vương Nguyên thay quần áo xong, cả người vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào, vậy mà vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy dưới nhà rôm rả tiếng cười nói.

- Con bé thực sự rất đáng yêu. Tôi cũng muốn có một đứa con gái như thế nữa.

Vương Nguyên mới nghe đến đây, cậu đã muốn quay lại phòng rồi xé rèm cửa buộc thành dây để trốn khỏi nhà.

- Tiểu Nguyên, con xuống rồi sao, lại đây, đây là cô Đinh, còn đây là con gái của cô ấy, Hạ Trân.

- Bên ngoài còn khôi ngô hơn cả trong ảnh nữa.

Cô Đinh trong lời của mẹ vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã cười. Cô con gái thì ngượng ngùng nói chào anh.

- Mẹ, tiệm cà phê có việc gấp, con phải qua xử lý bây giờ. Cô Đinh cùng em ở lại chơi với mẹ con nhé.

- Cũng đến giờ cơm trưa rồi con...

- Thực sự rất gấp mẹ à.

- Có sự nghiệp là chuyện tốt, việc gấp vẫn nên xử lý trước thì hơn.

Thấy bạn nói đỡ Đồng Lệ Hòa cũng bớt được chút ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn bị con trai chọc cho tức nghẹn.

Vương Nguyên lái xe thẳng một mạch đến văn phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, cả khuôn mặt tràn đầy ấm ức. Đổng Bách Phi đang ôm máy tính cắn hạt dưa nhìn thấy cảnh này thì biết khó mà vội vàng chuồn êm.

Trong phòng không còn ai Vương Nguyên tức nghẹn nãy giờ cuối cùng cũng đến lúc xả rồi, ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Buổi sáng rời nhà cả hai vẫn còn tốt đẹp, Vương Nguyên vừa về nhà đã có chuyện rồi. Không phải Vương Tuấn Khải không ghen tuông khi bố mẹ cậu cứ liên tục mai mối nhưng không thể nào lấy trứng chọi đá được. Xét về mọi mặt thì bây giờ Vương Tuấn Khải kém Vương Nguyên quá nhiều, không ngoa khi nói hai người không môn đăng hộ đối, đó cũng là lý do tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ đến gặp y rồi nói ra những lời kia. Vương Tuấn Khải hiểu được suy nghĩ của gia đình đối phương nên y vẫn luôn không ngừng cố gắng, tham gia nhiều cuộc thi hơn để tạo dựng danh tiếng trong nước, mở rộng văn phòng. Thậm chí có rất nhiều chuyện Vương Tuấn Khải còn giấu Vương Nguyên âm thầm làm để kéo gần khoảng cách của hai người.

Cộc...cộc...

Vừa nghe tiếng gõ cửa cả hai cũng giật mình mà vội vàng ngồi ngay ngắn lại, dù sao trước mặt người ngoài, vẫn nên để ý đến cảm nhận của họ.

- Anh Vương đây là vé máy bay của anh.

Vương Tuấn Khải vừa nghe đã giật mình vội vàng giật lấy, nhưng Vương Nguyên ngồi ngay đấy muốn giấu thì cũng muộn rồi.

Có người ngoài Vương Nguyên cũng không tiện hỏi, nhưng cửa vừa đóng lại đã không còn chút nể nang nào, giật lấy vé máy bay của Vương Tuấn Khải tức giận nhìn y.

- Vương Tuấn Khải?

Nếu hôm nay cậu không đến đây có phải Vương Tuấn Khải sẽ giấu cậu luôn không? Một suy nghĩ đáng sợ nhảy ra trong đầu Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có phải định đi luôn nên mới giấu cậu hay không? Hay vốn dĩ y không xác định lâu dài nên mới không tính đến chuyện gặp bố mẹ cậu?

- Nghe anh giải thích. Thực ra thứ hai tuần tới anh phải đi Mỹ xử lý một chút chuyện. Anh định sẽ nói cho em biết nhưng tâm trạng em không được tốt nên...

- Rõ ràng anh có thể nói sớm hơn, rõ ràng anh có kế hoạch từ trước rồi mà. Vương Tuấn Khải, anh sẽ không lừa em đâu đúng không?

Vương Tuấn Khải muốn chạm vào Vương Nguyên nhưng bị cậu giãy ra. Biểu hiện này là đang không vui rồi đây.

- Anh còn một số giấy tờ vẫn ở Mỹ, bằng thạc sĩ cũng vẫn ở trường, giáo sư ra điều kiện muốn anh phải sang đó lấy. Trước đây vội về quá anh mới chỉ có giấy chứng nhận. Hiện tại trường cũng đã trả bằng mà một số giấy tờ mở văn phòng của anh cũng cần đến nên không thể không đi được. Anh đảm bảo không lừa em.

Vương Nguyên nghe giải thích tâm trạng mới bình tĩnh hơn. Suy nghĩ một lúc lại hỏi.

- Vậy anh đi có lâu không?

- Khoảng hai tuần, xong việc chắc chắn anh sẽ về ngay lập tức.

- Em đi cùng anh được không?

Cảm giác yêu xa một người đầu này trái đất một người đầu kia trái đất Vương Nguyên đã nếm trải đủ lắm rồi. Ngày trước không có điều kiện nên phải yêu xa nhưng bây giờ đã khác rồi.

- Em nói thứ sáu là sinh nhật bà nội không phải sao? Năm nay làm sao có thể thiếu em chứ?

Sinh nhật bà nội năm nay là năm đầu tiên sau khi Vương Nguyên nhận lại tổ tông, không thể không nói, bất kể bữa tiệc nào của gia đình trong năm nay cậu luôn là người đặc biệt. Chọn dịp này mà bỏ đi chắc chắn là điều không thể. Vương Nguyên phụng phịu không vui. Cái gì cũng không theo ý cậu.

- Ngoan, xong việc anh sẽ về ngay, không lâu đâu.

Nói là sang tuần mà Vương Nguyên thấy quá nhanh. Vèo một cái Vương Tuấn Khải đã lên máy bay cùng người nhà quay lại Mỹ. Vốn dĩ lúc nghe tin Vương Nguyên đã muốn đặt vé đi cùng luôn nhưng hoàn cảnh không cho phép chỉ đành ấm ức chấp nhận. Đây là lễ mừng thọ đầu tiên có sự xuất hiện của cậu, Vương Nguyên căn bản chạy không thoát, trốn không được. Lễ mừng thọ này có lẽ ngoài bà nội thì cậu cũng là nhân vật chính.

Đối với Vương Nguyên mỗi khi nghĩ đến nước Mỹ cậu luôn có sự bất an mà không thể nào biểu đạt được bằng lời. Hôm đầu tiên Vương Tuấn Khải đặt chân đến Mỹ đã nói chuyện với Vương Nguyên suốt cả tiếng đồng hồ nhưng nội dung chính là một tuần tới y rất bận, không thể liên lạc được. Vương Nguyên nghĩ trái nghĩ phải cũng không hiểu tại sao lại phải như vậy, nhưng dù cậu có hỏi thế nào, thậm chí còn hậm hực không vui thì Vương Tuấn Khải cũng nhất quyết không nói.

Vương Nguyên vùng vằng mấy ngày liền, tin nhắn gửi đi đều như muối bỏ bể hoàn toàn không chút hồi âm. Đến nỗi bố mẹ cũng nhận ra Vương Nguyên không vui, còn tưởng vì chuyện không cho cậu đi Mỹ nên khiến cậu không vui, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui làm sao để con trai không giận chuyện đó nữa.

Mãi tận cho đến khi Đổng Bách Phi gửi cho cậu một đoạn video, Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải đi Mỹ làm gì, tại sao lại không thể nghe điện thoại.

Hết chương 58.

Tiện đăng luôn 2 chương chứ để lại mai lại lười không đăng nữa hihi

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ