Chương 24: Không vì Vương Nguyên nữa
Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau đến bệnh viện. Bác sĩ nói do khám chung một ngày, lại cùng họ tên ngày tháng sinh nên khi trả hồ sơ bị nhầm. Bệnh viện đã rất nhanh phát hiện ra sai lầm, gọi cho Vương Nguyên không ít lần nhưng cậu chưa từng nhận điện thoại. Vương Nguyên lúc đó tưởng bệnh viện giục mình nhập viện điều trị nên đã chặn số điện thoại.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu không khỏi có chút trách móc nhưng lại thấy thương nhiều hơn. Dù sao vừa biết mình bị lừa lại nghe tin bị ung thư sắp chết cũng khó tránh khỏi suy sụp.
Vương Nguyên ra đến cổng bệnh viện bắt đầu khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ lại tưởng cậu vui quá, liên tục xoa xoa đầu động viên.
- Không có bệnh là tốt rồi. Chuyện nợ nần, anh cho cậu vay. Từ từ làm lại.
Vương Nguyên về ký túc xá trước, bạn cùng phòng nhìn thấy cậu như nhìn thấy ma, suýt chút không nhận ra.
- Cậu đi đâu suốt một tháng trời thế?
- Thầy giáo vụ nói tuần này cậu còn không lên lớp sẽ đình chỉ học đấy.
Vương Nguyên ừ một tiếng lại đi ra ngoài.
Cậu điên cuồng gọi điện cho Vương Tuấn Khải nhưng bên kia không nghe máy, cậu bị chặn rồi. Gọi điện cho Đổng Bách Phi cũng đều thuê bao. Vương Nguyên thấy lần này mình đúng là hành xử hấp tấp, chỉ cần Vương Tuấn Khải liên lạc thì dù có đánh có mắng cậu cũng chịu.
Khi biết tin mình bị ung thư, Vương Nguyên ngồi ngây ngốc mất hai ngày, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nhìn thấy y trong video luôn bận rộn không khỏi thấy áy náy. Mình đã kéo chân Vương Tuấn Khải bao lâu nay, nếu như Vương Tuấn Khải biết cậu bị bệnh, y nhất định sẽ trở về, sẽ lỡ dở chuyện học hành vốn đã đầy mệt mỏi của y, y nhất định sẽ không bỏ cậu một mình, nhưng như vậy khi cậu chết đi rồi thì phải làm sao? Ai sẽ là người an ủi và đồng hành với Vương Tuấn Khải chứ. Vương Nguyên nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải suy sụp ngồi trước linh cữu của mình không nhịn được mà rơi nước mắt. Vậy nên cậu quyết định để y đau ngắn còn hơn đau dài, vô cùng tuyệt tình nói chia tay. Sau đó thì chặn liên lạc rồi ở ru rú nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, nơi đây đàn anh Đổng Bách Phi không biết chắc chắn sẽ chẳng thể tìm được cậu.
Vương Tuấn Khải khi nhận được điện thoại chia tay của Vương Nguyên cả người giống như rơi vào hầm băng. Việc nói năng vốn dĩ chẳng có gì khó khăn vậy mà y cứ như bị nghẹn không thể thốt ra câu nào. Đến khi cuộc gọi bị tắt mới vội vàng gọi lại nhưng lúc này đã bị chặn rồi. Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều đặt ngay một vé máy bay về Trung Quốc, ba mẹ y biết chuyện thì ầm ĩ một hồi.
Sau chuyến về Trung Quốc lần trước Vương Tuấn Khải đã công khai với bố mẹ về tính hướng của mình. Bố mẹ y đều là người có học, năng lực tiếp nhận thông tin cao, không phải không thể chấp nhận chuyện con trai yêu người đồng giới nhưng rõ ràng cũng chịu cú sốc không nhỏ. Chẳng bao lâu lại biết con trai định bỏ dở việc học để về Trung Quốc liền gộp hai chuyện lại, giấu hộ chiếu của Vương Tuấn Khải. Từ khi sang Mỹ cả nhà vốn chưa từng nặng lời với nhau lần đầu tiên vang lên những tiếng mắng chửi, Vương Tuấn Khải càng phản kháng thì bố y càng kiên quyết, lúc không kìm chế được còn động tay động chân. Vương Tuấn Khải không có cách nào chỉ đành cầu cứu Đổng Bách Phi liên lạc giúp.
Đổng Bách Phi nhìn không nổi cảnh Vương Tuấn Khải đau khổ liền tìm mọi cách để giúp y nhưng hắn đến cả trường Vương Nguyên học cũng không gặp được cậu. Bạn học và bạn cùng ký túc xá đều nói cậu không đến trường lâu rồi. Một ngày, hai ngày rồi một tuần hai tuần, chỉ cần có thời gian Đổng Bách Phi đều đến cổng ký túc xá chờ nhưng cũng chẳng thấy người đâu. Rồi sau đó không biết Vương Tuấn Khải ăn phải thuốc gì nói Đổng Bách Phi không cần tốn công vô ích nữa, mà lúc này Đổng Bách Phi cũng phải lên đường đi Canada nên chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
- Cậu có ổn không đó?
Đổng Bách Phi biết hết tháng sáu năm nay Vương Tuấn Khải sẽ hoàn thành chương trình học và sẽ về Trung Quốc. Y cố gắng suốt một đường dài như thế sao lại nỡ buông tay chứ.
- Ừ. Có gì mà không ổn.
Vương Tuấn Khải đem liên lạc với Vương Nguyên xóa hết, bỏ tất cả đồ đạc liên quan đến cậu giấu thật kín vào gầm giường.
- Vậy sao lại không tìm nữa?
- Tôi muốn đăng ký học thạc sĩ. Không có thời gian bận tâm nữa. Cậu cũng đừng liên lạc với cậu ta nữa.
Mẹ nó, tên điên này, đã đăng ký học vượt lại còn học thạc sĩ nữa.
- Này cậu đừng vì thất tình mà...
Vương Tuấn Khải cúp máy, nhắn cho Đổng Bách Phi từ sau đừng nhắc đến người tên Vương Nguyên nữa. Vì nhắc đến y sẽ không nhịn được mà đau lòng. Nhưng những lời sau đó Vương Tuấn Khải không có gửi đi.
Y làm sao có thể tưởng tượng được một ngày Vương Nguyên sẽ nói chia tay chứ. Rõ ràng hai người đang rất tốt đẹp tại sao lại nói chia tay không đầu không cuối như thế chứ. Vương Tuấn Khải cũng đã suy sụp suốt một thời gian, vì để chuyện học bị ảnh hưởng, bố mẹ y cũng bắt đầu nhìn y không thuận mắt, cả nhà liên tiếp xảy ra cãi vã.
- Anh đồng tính người ta không cười anh đâu, nhưng anh tự làm mình trở nên thấp kém người ta sẽ chửi anh ngu đấy.
Bố Vương Tuấn Khải quá tức giận đã cho con trai một cái bạt tai rồi mắng như thế. Một câu này đã thức tỉnh Vương Tuấn Khải. Sao lại có thể vì một người coi y như trò chơi mà khiến bản thân mình mất đi giá trị chứ. Vương Tuấn Khải bắt đầu lao đầu vào học, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Sau đó liền đăng ký học thạc sĩ, đồng thời cũng bắt đầu nhận các dự án thiết kế lớn hơn, muốn tranh thủ trau dồi kinh nghiệm. Y sẽ về Trung Quốc, nhưng lần này sẽ không phải vì Vương Nguyên nữa.
Hết chương 24.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...