Chương 56: Dỗ

171 13 2
                                    

Chương 56: Dỗ 

Bố Vương Tuấn Khải đến đón con gái chỉ thấy mặt thằng con trai mình đen như đít nồi, con rể tương lai thì đang ngoan ngoãn bổ hoa quả tự ông cũng biết khó liền xuề xòa mấy câu rồi rời đi ngay.

Từ lúc ở công viên về Vương Tuấn Khải vẫn luôn không vui, Vương Nguyên cũng biết ý nên về đến nhà là lấy cớ mồ hôi quá đi tắm rửa thay quần áo ngay, thái độ của y mới đỡ hơn chút. Ban nãy còn có em gái để lờ đi, bây giờ bia đỡ đạn duy nhất cũng bị cướp mất rồi, Vương Nguyên cũng không thể im lặng mãi, mon men đến gần Vương Tuấn Khải.

- Ban nãy anh ăn hơi ít, hay em nấu gì đó cho anh ăn nhé?

- Nay ăn nhiều đồ chua, đau dạ dày lắm. Anh đi tắm trước.

Ăn nhiều đồ chua, Vương Tuấn Khải có thể đừng rõ ràng như thế được không???

Rõ ràng đến mức Vương Nguyên cảm thấy hình như bị người yêu ghen tuông cũng không vui vẻ như người khác tưởng tượng. Từ ngày mới bắt đầu yêu nhau đến giờ Vương Tuấn Khải dường như chẳng bao giờ ghen tuông cả, cùng lắm thì chỉ trêu đùa hỏi dạo này có ai lân la làm quen hay không, nhưng thái độ lúc nào cũng cười đùa chứ không giống thế này.

Chưa nói là cậu cũng đâu có biết cái áo ấy lại như thế chứ, có gì không nói, tự mình ăn giấm rồi chiến tranh lạnh nữa. Y có giỏi tắm xong ra đây hai mặt một lời xem nào.

Vương Nguyên cất đĩa hoa quả lại tủ lạnh, bĩu môi xị mặt lên giường ngồi.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải thông báo có tin nhắn, Vương Nguyên theo phản xạ liếc nhìn thì thấy y còn lấy mấy bức ảnh lúc chiều cho cậu xem làm hình nền kìa, vậy mà còn bày đặt dỗi nữa.

Vương Tuấn Khải quấn mỗi khăn tắm đi ra. Chút nhuệ khí của Vương Nguyên bị một cảnh này làm cho bay sạch, nuốt nước bọt nói.

- Anh còn định chiến tranh lạnh với em đến bao giờ? Em nói cho anh biết đây cũng là một kiểu bạo lực gia...

Vương Nguyên nói đến đấy thì thu lại, không nói nữa. Nhưng Vương Tuấn Khải thì không muốn dừng lại, y không những tiến lại gần, mà còn đè Vương Nguyên xuống giường.

- Bạo lực gia đình??

- Anh đừng có lấy sắc dụ em, phải giải quyết xong vụ này đã.

Vương Tuấn Khải cứ cố ý không nghe, bàn tay đã lưu manh luồn vào áo của Vương Nguyên.

- Vương Tuấn Khải!

- Dạ có!

Vương Tuấn Khải chống tay sang hai bên thái dương Vương Nguyên, cảm tưởng y mà đột ngột hạ người một cái thì Vương Nguyên sẽ bẹp dí mất.

- Anh đừng có mà ăn giấm lung tung, em cũng đâu để ý cái áo đó nó như vậy. Cũng đừng có giận anh Thiên Tỉ, anh ấy không phải cố ý đâu.

- Rồi sao nữa?

Vương Tuấn Khải hạ trọng tâm, hôn một cái lên môi Vương Nguyên.

- Anh biết trong lòng em chỉ có anh mà.

Câu này hoàn toàn là thứ Vương Tuấn Khải không nghĩ sẽ được nghe. Hai người lâu lắm rồi không nói với nhau những lời ân ái.

- Ừm.

- Ừm mà xong chuyện à? Anh nói cái gì khác đi, nói "ừm" em không hiểu.

- Anh yêu em.

Cả khuôn mặt Vương Nguyên phụt cái đỏ bừng. Đừng tự dưng thả thính thế này chứ? Cái không khí này Vương Tuấn Khải có bảo cậu giao mạng ra cậu cũng giao luôn đó, không tiếc gì luôn.

- Yêu em nên mới ghen tuông vớ vẩn.

- Anh cũng biết là vớ vẩn à? Còn chiến tranh lạnh với em đấy?

- Vậy để anh bù đắp được không?

Vương Nguyên suýt chút thì cắn lưỡi luôn đó trời, Vương Tuấn Khải quyến rũ quá trời, hự hự.

Vương Tuấn Khải tất nhiên biết thái độ của mình không đúng, đáng lẽ y không nên bê nguyên cái vẻ mặt này khi hai người gặp mặt mới đúng. Ngày hai người còn yêu xa, thời gian gọi điện còn eo hẹp, Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể hỏi cho bằng hết từng giờ từng phút trôi qua Vương Nguyên làm những gì thì làm sao có thể chiến tranh lạnh được. Nhưng lúc đó y tươi cười với mình cậu, còn lạnh mặt với cả thế giới. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên luôn rất có sức hút với cả nam cả nữ, có ai nhìn cậu mà không yêu đâu. Khi hai người đi chung Vương Tuấn Khải đã không ít lần phải phát tín hiệu chớ lại gần cho mấy vệ tinh xung quanh nhưng tất nhiên cũng có một vài trường hợp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay thì gom cả cái áo, gom cả cái tên huấn luyện viên kia mới khiến Vương Tuấn Khải mất kiểm soát như thế. Sau này nhất định phải sửa thôi, nhìn thái độ của Vương Nguyên y còn sợ cậu giận ngược lại, thật may là Vương Nguyên rất ngoan, cả buổi chiều còn muốn dỗ y cơ.

Sáng, Vương Tuấn Khải đã quần áo chỉnh tề còn Vương Nguyên vẫn vùi mình trong chăn chưa muốn dậy.

Đêm qua vì chút ghen tuông mà càng thêm cuồng nhiệt, Vương Tuấn Khải cũng biết không thể hành hạ thể xác Vương Nguyên quá đáng được nhưng mấy lần không nhịn được làm Vương Nguyên khóc mới thôi.

- Chú thỏ nhỏ này vẫn chưa chịu ra khỏi hang hả?

Vương Nguyên để lộ mỗi cái đầu, xung quanh bị chăn bao vây ngọt ngào nhìn Vương Tuấn Khải.

- Thỏ còn chờ anh dùng cà rốt dụ mới ra.

Vương Nguyên nói câu này không hề nghĩ gì nhiều, cậu chỉ nối theo ý của Vương Tuấn Khải thôi nhưng không ngờ vào đầu y lại biến thành một tầng ý nghĩa khác. Lúc thấy vẻ mặt lưu manh của đối phương Vương Nguyên chỉ đành ngồi dậy.

- Em không phải ý đó.

- Ý đó là ý gì?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, hai tay xoa xoa hai má Vương Nguyên.

- Em dậy rồi.

- Hay ông chủ Vương nuôi anh đi, anh lười đi làm quá à.

Nói rồi ôm cả người Vương Nguyên đẩy xuống giường, cả khuôn mặt áp vào ngực Vương Nguyên.

- Hôm qua anh nghỉ chiều đàn anh không phải đã khủng bố anh rồi sao? Anh còn định trốn làm à?

- Vậy là ông chủ Vương nuôi anh thật hả?

- Vậy anh có để em quy tắc ngầm không?

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn mấy dấu hôn mình để lại trên ngực Vương Nguyên, có chút đau lòng xoa xoa.

- Chỉ sợ em mệt thôi.

- Này Vương Tuấn Khải, dạo này anh nói chuyện hơi bị 18+ đó, đứng đắn lại em xem nào. Dậy, đi làm ngay.

Vương Nguyên không kiêng dè vỗ mạnh vào lưng Vương Tuấn Khải. Học cái gì không học, toàn học cái linh tinh.


Hết chương 56.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ