Chương 42: Trả tiền
Vương Nguyên vào đến trong nhà, mùi đồ ăn vẫn còn chưa bay hết, trên bàn ăn vẫn còn đồ ăn đang ăn dở. Có lẽ do xấu hổ, Vương Tuấn Khải vội vàng thu dọn đống bừa bộn trên bàn ném vào thùng rác.
- Nói dối không phải bé ngoan nha.
Buổi tối Vương Nguyên nói quán bận quá Vương Tuấn Khải còn nói Đổng Bách Phi rủ y đi ăn đồ Nhật nên bây giờ bị bắt quả tang nói dối Vương Tuấn Khải hơi ngượng nên cũng không phản bác. Mà Vương Nguyên cũng không phải muốn trách mắng y chỉ nói một câu đó rồi cũng thôi.
- Hôm nay mệt như thế đã ăn gì chưa?
Vương Tuấn Khải xoa xoa hai tai Vương Nguyên, lại không nhịn được hôn má cậu hai cái.
Vương Nguyên muốn nói là chưa để kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài ăn gì ngon một chút nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của y nên không nỡ, nói y đi tắm đi, trên đường đến đây nghĩ ra món mới cho quán cà phê nên muốn Vương Tuấn Khải cho ý kiến. Vương Tuấn Khải đúng là có hơi mệt nên không phản đối, dựa theo lời Vương Nguyên nói mà làm.
Vương Nguyên mở tủ lạnh, lại nhớ đến lời Đổng Bách Phi nói hôm qua, tâm trạng cũng không vui vẻ mấy. Anh nói Vương Tuấn Khải mấy hôm nay không ổn lắm, tâm trạng có vẻ tệ mà người cũng rất uể oải. Đổng Bách Phi hỏi chuyện nhưng y cũng không nói. Vương Nguyên biết tính Vương Tuấn Khải, y có thể lo cho người khác rất tốt, nhưng chuyện của bản thân mình thì không bao giờ nói cho người khác, lúc nào cũng tự mình tiêu hóa. Đổng Bách Phi nghe tiếng Vương Nguyên thở dài, chỉ sợ mình nói dài nói dại, vội vàng phó thác cho Vương Nguyên liền cúp máy.
Công việc cuối năm đúng là có hơi nhiều, lại thêm hai người cũng đang cân đo đong đếm tiền thưởng cho nhân viên nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Vương Tuấn Khải mấy hôm nay không có tâm trạng có lẽ là vì buổi gặp với anh vợ. Từ hôm đó đến nay y rất hiếm khi cười. Nhưng sợ rằng nếu nói với Vương Nguyên lại khiến gia đình cậu xích mích thì chắc Vương Tuấn Khải sẽ xé xác anh mất, Đổng Bách Phi chỉ có thể đổ hết cho công việc. Cúp điện thoại xong cả người giống như trút được gánh nặng.
Vì biết người nhà tốn không ít tiền cho việc học và thi bằng lái xe của mình nên Vương Nguyên cũng bị cuốn vào việc này, căn bản không dám lơ là. Có bằng đã rất muốn đi gặp Vương Tuấn Khải nhưng lúc đó còn đang giờ hành chính, không muốn làm phiền lúc y bận rộn Vương Nguyên mới ghé qua quán cà phê. Vì đã nói trước sẽ nấu bữa tối nhưng lại vì ở quán bận nên Vương Nguyên lỡ hẹn, vừa bớt đông liền chạy thẳng đến đây.
Vương Tuấn Khải tắm xong ra ngoài liền thấy Vương Nguyên đang bưng hai bát mỳ nghi ngút khói, cái bụng chưa ăn no lại bắt đầu biểu tình.
- Từ bao giờ mà quán cà phê lại bán mỳ thế?
- Tại vì vị khách quan trọng nhất còn chưa no bụng.
Vương Nguyên không muốn Vương Tuấn Khải giận liền giở bài làm nũng.
Vương Tuấn Khải bị làm cho cảm động gần chết, giận sao được mà giận.
Hai người ăn mỳ xong, Vương Tuấn Khải giành phần rửa bát, Vương Nguyên tranh thủ đi tắm. Lúc tắm xong đi ra Vương Tuấn Khải nằm ở sô pha, tay cầm điều khiển đặt trên bụng, ti vi đang phát chương trình gì cậu cũng không rõ nhưng có vẻ như anh ngủ quên rồi.
Vương Nguyên lúc này chỉ ước gì mình lớn lên cường tráng chút, nếu vậy có thể bế Vương Tuấn Khải vào giường ngủ rồi.
Cậu băn khoăn giữa việc để Vương Tuấn Khải nằm đây ngủ và gọi y vào phòng ngủ, cuối cùng vẫn gọi dậy.
Vương Tuấn Khải có vẻ ngủ cũng không sâu giấc lắm, Vương Nguyên vừa ngồi xuống sô pha đã tỉnh, không nhịn được giơ tay muốn ôm cậu. Vương Nguyên cũng rất phối hợp ôm lấy y.
- Hôm nay em ngủ ở đây được không?
Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải nói kiểu này, một phần vì giọng đang ngái ngủ, nghe kiểu gì cũng thấy là đang làm nũng.
- Được, nhưng vào giường ngủ đi.
Cả một đường đi Vương Tuấn Khải đều ôm lấy Vương Nguyên, một trước một sau vào phòng ngủ.
Vương Nguyên gối đầu lên cánh tay Vương Tuấn Khải, những tưởng cứ vậy mà ngủ kết quả không nhịn được lại ngồi bật dậy, hai tay giữ lấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải, hôn chụt chụt khắp mặt y rồi mới nằm xuống.
Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy Vương Nguyên, cánh tay còn lại nghịch ngợm vỗ mông cậu nói.
- Bé ngoan mau ngủ thôi.
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải dậy muộn hơn, bên cạnh có vẻ đã rời đi từ lâu rồi nhưng âm thanh từ bếp vang lại khiến y thấy ấm lòng vô cùng. Nếu đã dậy Vương Tuấn Khải không có thói quen nằm lì thêm, vì chưa tỉnh hẳn nên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay quờ quạc tìm điện thoại trên tủ đầu giường, ngoài ý muốn vơ phải vật gì đó. Vương Tuấn Khải mở mắt ra nhìn, thấy rõ bên trong chỉ toàn là tiền. Trong lòng y lạnh ngắt, cũng không còn chút ngái ngủ nào nhưng Vương Tuấn Khải không vội xuống nhà truy hỏi, y đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngồi, chờ đối phương đến tìm mình.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đồ ăn chuẩn bị sợ lát nữa phải hâm lại mất, không nhịn được lên ngó nghiêng một phen, lại thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, tay cầm bút chì vẽ vẽ lên giấy.
- Anh dậy rồi không còn chịu xuống nhà hả? Muốn thử cảm giác bị cằn nhằn hả?
Vương Nguyên hì hì sán lại nhưng Vương Tuấn Khải không có quá nhiều phản ứng. Cậu hơi chột dạ không biết mình làm gì sai.
- Anh không khỏe hả?
- Tiền đè không thở được.
Vương Nguyên nhìn theo tầm mắt của Vương Tuấn Khải liền hiểu ra.
- Đừng giận mà. Cái này...em không có ý gì hết, tiền này...để kết thúc quá khứ, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Em biết đưa anh lúc này có lẽ sẽ khiến anh hiểu lầm khiến anh tức giận nhưng em nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất. Sắp sang năm mới rồi em nghĩ chuyện cũ thì nên kết thúc, chuyện mới cũng phải bắt đầu.
- Ý em là gì?
Vương Tuấn Khải nghe hiểu ý Vương Nguyên, nhưng y không thích cách cậu cứ lòng vòng giải thích.
- Đây là tiền của hai tờ giấy nợ. Em trả cho anh.
- Anh không cần, em tự giữ đi.
Vương Tuấn Khải cầm tiền thả vào lòng của Vương Nguyên, bản thân cũng không ngồi thêm được nữa, đứng dậy bước ra ngoài.
Trong lòng Vương Nguyên hô "không ổn" liền vội vàng kéo Vương Tuấn Khải lại.
Hết chương 42.
Sao tôi viết dài dữ vậy trờiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...