Chương 30: Cuộc sống bình thường
Dù có tiếc nuối nhưng buổi tối Vương Nguyên vẫn phải về nhà, đã cả ngày không cho Hai Mươi ăn rồi, sợ nhóc con này sẽ quậy banh nhà lên mất.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến dưới nhà nhìn cậu đi khuất bóng mới lái xe rời đi.
Cả ngày hôm nay Đổng Bách Phi giống như phát rồ phát dại mà khủng bố wechat của y, nếu còn không lộ mặt sợ rằng cậu ta sẽ thuê máy xúc đến dỡ nhà y mất.
- Mẹ nó cậu bị ngu đấy à? Hay sẹo lành quên đau? Cậu quên năm năm trước Vương Nguyên tuyệt tình thế nào sao? Mà phải rồi hai người gặp lại lúc nào, từ bao giờ bắt đầu quan hệ bất chính rồi?
- Ăn nói cho cẩn thận, bất chính cái gì mà bất chính.
Vương Tuấn Khải chỉ hận không thể khâu cái miệng của Đổng Bách Phi lại, trong quán còn có người, y không muốn bị lôi ra làm trò hề.
- Vậy cậu mau nói cho tôi biết hai người là như thế nào?
- Tôi về nước không lâu thì gặp lại, nhưng đến tối qua mới chính thức quay lại với nhau.
- Cậu ta đã quyến rũ cậu sao? Cậu phải tỉnh táo lên chứ tại sao...
- Vương Nguyên từng vì muốn đi gặp tôi mà bị người ta lừa mở quán ăn, kết quả kẻ kia ôm tiền chạy, em ấy còn bị bệnh viện trả kết quả sai rằng ung thư giai đoạn cuối, không muốn ngáng chân tôi nên mới nói chia tay. Lúc biết chuyện kết quả là sai đã liên lạc nhưng tôi đã chặn wechat rồi, cậu thì đi Canada, em ấy nghĩ lại liền thấy bản thân mình đã làm tổn thương tôi, sợ rằng nếu tìm tôi thì sẽ làm tôi tổn thương thêm nên không tìm nữa.
Đổng Bách Phi nghe mà mắt chữ A mồm chữ O nhưng vẫn cứng miệng.
- Cậu ta nói gì cậu cũng tin sao?
- Thời gian trước em ấy muốn kinh doanh một lần nữa lại bị người ta lừa, suy sụp đến mức nghĩ quẩn suýt chút thì đi gặp tổ tiên luôn rồi, trên tay bây giờ vẫn còn sẹo. Chuyện này không phải em ấy nói, tôi nghe từ bạn em ấy, hôm nay kể cho tôi cũng kể rất qua loa. Nhưng vết sẹo đó là thật. Hơn nữa người lừa em ấy tôi cũng từng gặp, cậu ta cũng chính miệng nói với tôi chuyện đó. Cậu cảm thấy là giả sao?
- Là thật...cũng quá khó tin đi.
Đổng Bách Phi nghe giọng của Vương Tuấn Khải biết cái tên si tình này sắp đau lòng đến chết rồi. Ngày trước Vương Nguyên chỉ bị hắt xì một cái thôi cũng hận không thể bay ngay đến bên cạnh dỗ dành cậu, vậy mà những chuyện y vừa nói Vương Nguyên lại chỉ chịu đựng một mình. Cũng không biết bị lừa nhiều như thế cậu làm sao vượt qua được.
- Chúng tôi gặp lại là tình cờ, nhưng chủ động liên lạc là tôi. Tôi không thể đứng nhìn em ấy xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi một lần nữa. Thế nên cậu đừng nặng lời với em ấy. Em ấy làm tổn thương tôi, em ấy sẽ chữa lành cho tôi.
- Vậy...vậy hai người yêu lại từ đầu rồi?
- Ừ.
Đổng Bách Phi thở dài. Đúng là không ai được hoàn hảo hết, Vương Tuấn Khải này tài năng thì có đấy nhưng đường tình duyên lận đận quá. Nhưng mà sao hắn tài năng có chun chút nhưng đường tình duyên cũng thẳng băng vậy, ông trời đã ngủ quên lúc hắn được sinh ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...