Chương 5: Anh em kết nghĩa

284 21 9
                                    

Chương 5: Anh em kết nghĩa

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, Vương Nguyên trong lúc chờ đợi bản thiết kế cũng không biết làm gì, cả ngày mân mê làm thông báo tuyển người sao cho thật đặc sắc, làm xong còn gửi khoe cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng ngờ anh bảo thợ pha chế đã thuê xong rồi, chỉ cần thuê nhân viên bưng bê thôi. Mà cậu cũng nên thực hành kiến thức đã học ở lớp pha chế đi, nằm nhiều nó ườn người lên.

Vương Nguyên nói chuyện như đấm vào bịch cát, mất hết cả hứng thú, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy lôi hoa quả ở trong tủ lạnh ra làm trái cây ép.

Buổi chiều chán quá liền lượn một vòng đến tiệm cà phê. Trước cửa tiệm có một người đang đứng ôm máy tính. Trong lòng Vương Nguyên thầm mắng, mặt bằng này ông đây thuê rồi, đừng có mà dòm ngó.

- Tiệm này có người thuê rồi, anh không thuê được đâu.

Vương Tuấn Khải muốn đến cửa tiệm xem lại thiết kế một chút, cả người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi làm phiền. Cái giọng điệu khoe khoang này cực kỳ đáng ghét, nhưng cũng lại cực kỳ gây thương nhớ. Trong đầu y đột nhiên nhảy ra một đoạn ký ức từ rất lâu trước đây cũng có một người ôm eo y, hống hách nói với cô gái đang giơ điện thoại muốn add Wechat: "Người này là người của tôi rồi, mấy người không có cửa đâu".

Vương Nguyên gọi như thế mà người kia không chút phản ứng, bực bội kéo người lại.

- Tôi nói là...

Vừa mới nhìn thấy vẻ mặt kia, cậu đứng hình mất năm giây, sau đó vắt chân lên cổ chạy trối chết.

- Mẹ nó, gặp quỷ rồi.

Vương Nguyên chạy qua mấy con ngõ mới dám dừng lại. Tay bất giác đưa lên che trước trán, cậu nhìn lên trời, có phải nắng quá nên cậu bị hoa mắt rồi hay không. Mẹ nó, thế quái nào có thể gặp lại Vương Tuấn Khải ở đây chứ?

Rất nhiều năm về trước, cả hai cũng đều chỉ là những học sinh cấp ba thôi...

- Cẩn thận!

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì đã được người ta ôm trọn trong lòng, lăn một vòng y như trong mấy bộ phim chiếu lúc tám giờ tối.

Chiếc chậu cây rơi từ tầng hai xuống vỡ tan nát, Vương Nguyên nhìn đến trợn mắt. Kẻ nào muốn ám sát cậu vậy??? Cái quả chậu cây này mà rơi trúng đầu là xác định nhặt lá đá ống bơ luôn đó.

Từ đằng sau vang lên tiếng chạy bịch bịch, đối phương luống cuống giải thích, Vương Nguyên thì lồm cồm bò dậy.

- Mẹ nó, tí nữa thì biến thành thằng ngu luôn rồi.

- Người anh em, cậu đừng tức giận, tôi đang dọn ban công, thực sự chỉ là chẳng may thôi.

Đối phương mặc tạp dề, nhìn có vẻ cũng chỉ trạc tuổi, Vương Nguyên lười tính toán, kiểm tra một vòng thấy bản thân không có việc gì thì cũng không làm khó đối phương nữa.

- Này, cậu không liếc mắt nhìn tôi lấy một cái à?

Vương Tuấn Khải một phen anh hùng cứu mỹ nhân, tiếc là "mỹ nhân" mà y cứu có hơi vô ơn.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ