Chương 6: Sùng bái
Những năm đó điện thoại cảm ứng chưa phổ biến. Vương Nguyên nhà ở huyện nhỏ, thi đỗ cấp 3 ở trường trọng điểm thành phố, bố mẹ quyết định để con trai học nội trú ở trường để đi lại đỡ vất vả nên có sắm cho cậu một chiếc điện thoại di động. Vương Nguyên nhận được điện thoại thì vui đến nhảy cẫng. Chẳng ngờ, lên cấp ba mới thấy, bạn bè đều dùng loại điện thoại đa phương tiện, có thể nghe nhạc được, chỉ mình cậu vẫn còn dùng điện thoại cục gạch, đáp chó chó chết ném gà gà đi đời. Tâm lý ham hư vinh của các cậu trai mới lớn khiến Vương Nguyên thấy xấu hổ vô cùng, chưa từng cho ai số điện thoại liên lạc với mình.
Cũng vì vậy nên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thế mà còn dùng điện thoại cảm ứng, bản thân mắt tròn mắt dẹt, sùng bái vô cùng.
- Không ăn đi còn nhìn cái gì. Buổi chiều không có tiết sao?
Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên. Mới có chục phút đồng hồ mà biểu cảm của Vương Nguyên thiên biến vạn hóa. Trong lòng y vui mừng đến không tự giác nhếch mép cười. Đúng là tiếp xúc rồi thì càng thấy mắt nhìn người của mình cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh.
Có lẽ Vương Nguyên đã không còn nhớ. Khi Vương Nguyên vừa xách hành lý lên đây nhập học đã chạm mặt với Vương Tuấn Khải. Y lúc đó đang làm tình nguyện hỗ trợ các sinh viên mới do hội học sinh tổ chức. Vừa gặp đã rất vừa ý Vương Nguyên, hiền lành lại chất phác.
Sau đó rất nhiều lần vô tình y thấy Vương Nguyên trên sân trường, lúc thì học thể dục chạy tiếp sức, lúc ngủ quên ở thư viện, lúc lại vô tình thấy cậu ngồi bệt ở sân bóng rổ chờ sân mà tranh thủ làm bài.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cực kỳ có sức hút, rất muốn lại gần làm quen nhưng lại không biết mình đột ngột như thế đối phương có cho rằng y là người xấu hay không, nên trước sau vẫn chưa từng bước lên một bước. Cho đến ngày hôm đó, từ hiệu sách gần trường đi ra thì thấy Vương Nguyên đi đằng trước, vừa đi còn vừa huýt sáo, tay thì xách túi dụng cụ học tập có lẽ mới mua, chẳng hề để ý từ trên trời có chậu cây rơi xuống. Lúc đó y cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, cứ ôm người tránh ra trước. Sau đó thuận lợi có cớ làm quen, bây giờ còn có liên lạc của nhau luôn rồi.
Vương Nguyên đứng dậy xin phép về lớp nghỉ trưa trước.Vương Tuấn Khải vẫn còn ngây ngốc chọc chọc phần cơm chưa ăn xong.
Sáng hôm sau cậu vừa mặc xong đồng phục thì điện thoại có tin nhắn.
Vương Tuấn Khải nói y lỡ tay mua hơi nhiều bánh sừng bò, Vương Nguyên có muốn ăn không. Vương Nguyên thấy không có công mà thụ lộc thì có vẻ mình hơi giống lợi dụng người ta, liền qua tiệm tạp hóa mua hai chai sữa. Lúc Vương Tuấn Khải đưa bánh sừng bò cho cậu thì đưa sữa cho người ta.
- Này, Vương Tuấn Khải, từ sáng đến giờ cậu không muốn uống sữa thì để tôi uống cho.
Bạn cùng bàn của Vương Tuấn Khải – Đổng Bách Phi nhanh chóng lấy chai sữa mở nắp, còn chưa kịp uống đã bị Vương Tuấn Khải cướp lại, một hơi uống hết sạch.
- Đồ ki bo!
Đổng Bách Phi thấy hết hứng thú liền ngồi lại ngay ngắn giở đề ra.
- Này, Vương Tuấn Khải, bài này tôi chưa hiểu lắm, cậu giảng cho tôi với.
Vương Tuấn Khải nhìn tên bạn cùng bàn, nghĩ đến chai sữa đã rỗng trong tay, tức đến nghiến răng.
- Tôi bận lắm.
Một tuần sau Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, cũng không có nhắn tin, cậu nghĩ học sinh lớp 12 nhất định rất bận rộn và áp lực nên cũng không hề làm phiền. Ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng.
Đối với kiến thức lớp 10, nội dung hoàn toàn mới mẻ, Vương Nguyên lại chưa từng học thêm, so với các học sinh trên thành phố đã học trước từ kỳ nghỉ hè thì cậu muốn theo kịp chương trình học bản thân phải cố gắng rất nhiều. Hôm đó đang giải đề thì cửa sổ cạnh bàn bị gõ mấy cái. Vương Nguyên nhìn ra thấy Vương Tuấn Khải đang cười mỉm với mình, ra dấu rủ cậu ra ngoài.
Vương Nguyên đi ra, ngoài ý muốn đối phương còn cầm cho cậu một chai cô ca lạnh.
Vương Nguyên liền áp vào má, bị lạnh đến ngơ người luôn.
- Bài tập không hiểu sao?
Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa đã lâu, nhìn Vương Nguyên hết gạch, lại tẩy xóa hoàn toàn không để ý đến xung quanh liền biết cậu gặp khó rồi. Muốn Vương Nguyên ra ngoài hít thở một chút rồi vào học tiếp chứ vốn dĩ hướng giải bài của cậu sai rồi, làm theo cách đó căn bản không thể tính đúng được.
- Ừm, có một chút.
- Chiều nay sau năm giờ anh rảnh, nếu muốn thì đến thư viện anh giảng bài cho cậu.
- Có thể sao?
- Tất nhiên là được.
Vương Nguyên vô cùng sùng bái ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đúng là thiên thần từ trên trời rớt xuống cứu giúp cậu mà.
Buổi chiều hôm đó ở thư viện trở về, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt thờ cúng thần phật. Lời của đám con gái hoàn toàn không phải bốc phét đâu. Vương Tuấn Khải thông minh quá trời quá đất, thông minh đến vô lý.
- Chứ cậu không nghĩ anh học qua nên mới biết à?
- Học qua thì cũng có thể quên đi mà.
Đằng này một tờ đề toán dài dằng dặc, Vương Tuấn Khải liếc mắt đã biết đáp án rồi, vừa nhìn cậu viết bài đã biết ngay cậu đi sai hướng ở chỗ nào rồi. Như này cũng trâu bò quá thể đáng ấy.
- Nhà cậu ở đâu, anh đưa về.
- Em học nội trú. Cũng muộn rồi, anh về sớm đi.
- Đuổi anh nhanh thế?
Vương Nguyên nhăn mày, mình quan tâm chứ câu chữ nào có ý đuổi người thế.
Cả hai say sưa giải đề, đến lúc nhìn trời thì đã bắt đầu tối rồi. Vương Nguyên không nghĩ mình làm phiền người ta như thế.
- Đằng nào cũng phải ăn. Anh biết quán này rất ngon, cậu mời anh đi.
Vương Tuấn Khải đi đằng trước, Vương Nguyên đi sau, âm thầm giở tiền trong túi quần ra, chỉ sợ thiếu tiền thì ngại chết mất. Đại thiếu gia chắc sẽ không ăn ở mấy quán vỉa hè đâu, hic hic, còn tận nửa tháng nữa ba mẹ mới gửi sinh hoạt phí đó.
Hết chương 6.
Không nghĩ lần trước mình up chương mới đã hơn một tuần rồi, hihi
Chỗ tôi thì hôm nay các bé 2k7 thi vào cấp ba xong rồi, không biết có duyên gặp được bé 2k7 nào đọc fanfic của mình không, nếu có chúc các bé đạt kết quả tốt, thi xong rồi thì hãy bỏ sách vở qua một bên, nghỉ ngơi, lấy lại sức, nạp đầy năng lượng cho bản thân nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...