Chương 38: Hôn

211 17 4
                                    

Chương 38: Hôn 

Rời quán ăn, mưa cũng chỉ còn lất phất, Vương Nguyên bỗng dưng hỏi Vương Tuấn Khải.

- Hình như chúng ta chưa từng cùng nhau đi dưới mưa bao giờ thì phải.

Ngẫm nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên muốn gì, cậu vừa ốm dậy không nên dầm mưa cái thời tiết này, quả quyết lắc đầu từ chối.

Vương Nguyên thấy đường về cách nhà không xa mưa lại nhỏ như này, căn bản không thể nào vì dầm mưa mà ốm được, cậu nhìn Vương Tuấn Khải năn nỉ. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên căn bản không từ chối được, anh hùng sao mà qua ải mỹ nhân thế là hai người che ô đi dưới trời mưa, bắt đầu một buổi tối lãng mạn.

Vương Nguyên ôm tay Vương Tuấn Khải nói.

- Trời mưa làm em rất muốn đón anh tan làm.

Mặc dù biết rằng anh có xe, cũng biết rằng đi bộ từ văn phòng làm việc về nhà là chuyện không thể nào nhưng Vương Nguyên vẫn xách ô đi bắt xe.

Lúc đứng dưới tòa nhà đến bảo vệ cũng nhìn không nổi, hỏi cậu có muốn vào bên trong trú mưa không Vương Nguyên lại chỉ lắc đầu, đứng nép vào mái hiên yên lặng chờ đợi. Giống như thời gian năm năm đằng đẵng kia hội tụ vào thời khắc này mà chỉ cần Vương Tuấn Khải xuất hiện nó sẽ kết thúc, sẽ mở ra một chương mới.

Trong đầu Vương Nguyên chạy qua rất nhiều chuyện linh tinh, có gia đình, có yêu đương, cũng có cả bạn bè. Mọi thứ thoáng qua rồi thoáng dừng, sau lại biến mất trong vô thức nhưng giống như kẻ đi lạc trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, Vương Nguyên thấy mình nghĩ thông rất nhiều chuyện. Cậu nhìn phố xá chìm trong bụi mưa trắng xóa. Một cơn mưa này không chỉ gột rửa đi bụi bẩn trong không khí mà còn gột rửa đi những muộn phiền trong lòng cậu bấy lâu nay.

- Mùa hè thì được còn mùa này thì thôi.

Vương Tuấn Khải sờ sờ tai Vương Nguyên, sau không nhịn được mà vò vò tai cậu.

Lúc vừa nhìn thấy cậu, cả mặt và tai đều ửng đỏ vì lạnh, không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi.

- Bây giờ còn lạnh không?

- Không lạnh.

Ban nãy ăn lẩu lại còn uống mấy chén rượu cả người không cảm thấy lạnh nữa nhưng Vương Nguyên vẫn vô thức chuyển sang ôm chặt eo Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải, dừng lại chút đi.

Ba người rời quán ăn đã hơn mười một giờ, thời tiết thì càng lúc càng lạnh Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên không giỏi chịu lạnh nãy giờ đều bước khá nhanh, nhưng Vương Nguyên nhắc nhở làm Vương Tuấn Khải vội thả chậm tốc độ để cậu theo kịp, nhưng Vương Nguyên không phải muốn đi chậm, cậu đứng lại, Vương Tuấn Khải cũng không đi được liền dừng lại theo.

- Có phải mỏi chân rồi không? Hay để anh...

Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn.

Khi thấy Vương Tuấn Khải từ tòa nhà đi ra cậu đã muốn làm thế này nhưng vướng Đổng Bách Phi nên cũng chưa dám làm gì. Hóa ra những cảnh trong phim ảnh không phải chỉ là làm màu, giờ phút này Vương Nguyên cũng có cảm giác mình muốn bay lên. Cậu kiễng chân cao nhất có thể hai tay ôm cổ Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn, càng hôn càng mãnh liệt. Hôm nay muộn thế này, trời còn mưa rét, trên đường gần như đã chẳng còn ai, hai người cũng chẳng cần phải kiêng dè gì.

Tay ôm eo Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải siết chặt. Y vẫn luôn biết Vương Nguyên thích làm mình bất ngờ nhưng tới mức này thì đúng là y chưa từng nghĩ tới. Vương Tuấn Khải không kìm chế được vứt ô xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Vương Nguyên hôn xuống rất nhanh đảo khách thành chủ. Một tay đổi thế ôm lấy eo Vương Nguyên kéo cậu sát rạt vào mình, tay còn lại nâng cằm Vương Nguyên bắt đầu hôn.

Vương Tuấn Khải bắt đầu bằng việc thăm dò đối phương nhưng Vương Nguyên không có ý muốn dừng lại, y cũng không quan tâm nhiều nữa, bắt đầu hôn mút cánh môi Vương Nguyên. Hai người anh hôn một chút, em hôn một chút đến lúc buông nhau ra cả khuôn mặt Vương Nguyên đã đỏ ửng. Bây giờ thì không rõ tại lạnh hay tại nụ hôn ban nãy nữa. Vương Tuấn Khải lau giọt nước mưa trên mặt cậu, nhận thấy có vẻ mưa lại bắt đầu nặng hạt, vội vàng nhặt lại ô, ôm eo Vương Nguyên về nhà.

Về đến nhà việc đầu tiên vẫn là ưu tiên đi tắm. Vương Nguyên rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tắm nhưng đến lúc Vương Tuấn Khải đi tắm thì bắt đầu giở trò lưu manh, Vương Tuấn Khải hết chịu nổi, kéo Vương Nguyên lại gần đè cậu trên cửa nhà tắm bắt đầu hôn.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bế lên, hai chân vòng quanh eo y, tay cũng ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải. Cậu rất thích Vương Tuấn Khải chủ động thế này. Mỗi lần y làm vậy Vương Nguyên chẳng thể nào cưỡng lại được.

Vương Tuấn Khải tạm tha cho đôi môi kia, bắt đầu hôn lên cổ Vương Nguyên, cứ hôn hai cái lại mút một cái.

- Hôm nay biểu hiện lạ thế này, anh phải nghiêm túc tra hỏi mới được.

Hai người dây dưa từ nhà tắm đến trên giường, Vương Nguyên đều nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt đong đầy tình cảm.

- Em tình cờ thấy nó.

Vương Nguyên chỉ đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, trên đó bày một tập tranh, bên ngoài ghi hai chữ cái la tinh TA. Bên trong tràn ngập các bức vẽ một cậu thiếu niên dưới gốc cây, Vương Nguyên rất nhanh nhận ra đây là gốc cây ở sân vận động, đây vốn là chỗ nghỉ yêu thích của cậu, chỉ không ngờ cũng là chỗ mà ai đó ưa thích để vẽ tranh. Ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ Vương Tuấn Khải tình cờ cũng thích gốc cây ấy nên vẽ thôi, nhưng việc lặp lại quá nhiều lần gốc cây đó cùng muôn hình vạn trạng của cậu thiếu niên trong tranh vẽ khiến cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Càng về sau, các bức tranh có gốc cây dần được thay thế bằng các bức vẽ người rõ nét hơn, gương mặt người cũng dần hiện rõ. Bức tranh cuối cùng được vẽ là hình ảnh cậu thiếu niên đang say ngủ. Vương Nguyên nhớ ra quyển album Vương Tuấn Khải gửi cậu năm đó bức ảnh đầu tiên dường như cũng là bức vẽ này. Vương Nguyên chợt hiểu ra hai chữ TA kia có lẽ là nhắc đến cậu. Nước mắt suýt chút thì không kìm chế được. Nhìn đến ngày tháng trên từng bức vẽ, hóa ra nó còn bắt đầu trước cả khi cậu quen biết Vương Tuấn Khải vậy mà cậu chẳng hề hay biết.

- Cảm động rồi?

- Ưm...

Vương Nguyên khẽ trả lời một tiếng rồi bắt đầu hôn môi Vương Tuấn Khải, đối phương cũng bắt đầu không kìm chế nữa, trực tiếp đưa tay xuống sờ eo cậu.

Vương Nguyên hôn lên yết hầu của Vương Tuấn Khải, y bị hôn đến nổi cảm giác, roạt một tiếng liền cởi hết mấy thứ vướng víu trên người bắt đầu một đêm khó quên của cả hai.

Hết chương 38.

chăm chỉ tí không thì không biết bao giờ mới kết thúc nữa

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ