Chương 23: Lừa dối

219 15 12
                                    

Chương 23:  Lừa dối 

- Này hôm qua cậu đi đâu đấy? Anh gọi mãi không được.

- Em có việc riêng, có việc gì không anh?

Dịch Dương Thiên Tỉ phải quay phim tốt nghiệp, vốn muốn hẹn Vương Nguyên ăn cơm một bữa rồi mới đi nhưng chẳng ngờ cả ngày không liên lạc được.

- Vậy chờ anh về rồi đi đi.

- Anh đi phải ba bốn tháng cơ. Phải rồi, anh không gửi được Hai Mươi cho ai, cậu qua cổng bảo vệ lấy chìa khóa nhà anh, giúp anh chăm sóc nó với.

Biết ngay là có việc nhờ mà, không sao lại hẹn mình đi ăn cơm cơ chứ.

- Dạ dạ, tuân mệnh.

- Tiền mua đồ ăn cho Hai Mươi anh để ở ngăn kéo bàn ti vi bên phải, nhớ lấy mua nếu hết đồ ăn nhé. Anh phải lên máy bay rồi, cảm ơn cậu trước nhé.

Nói rồi cúp máy. Vương Nguyên xuống phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Vừa hay lại có chuyển phát từ Mỹ về. Lần này Vương Tuấn Khải gửi về một quyển album. Bên trong đều là ảnh của hai người trong lần về trước. Rất nhiều ảnh Vương Nguyên bị chụp lúc nào cũng không biết. Bởi vì một quyển album này, Vương Nguyên bắt đầu có quyết định lớn đầu tiên trong đời mình, cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Cậu bạn kia học chung môn Triết học với Vương Nguyên, hôm trước nói chuyện có nhắc đến khởi nghiệp, nói anh họ đang muốn làm quán ăn nhưng thiếu vốn, cậu ta cũng góp vào nhưng vẫn chưa đủ. Vương Nguyên hôm nay tìm cậu ta muốn góp vốn. Tiền Vương Tuấn Khải cho cậu cũng không có ý định tiêu, vậy thì chẳng bằng để nó lãi mẹ đẻ lãi con, Vương Nguyên cũng bỏ cả tiền tiết kiệm của mình ra. Vốn dĩ tiền này cậu muốn nghỉ hè sẽ dùng nó để sang Mỹ thăm Vương Tuấn Khải nhưng số tiền này có lẽ chỉ đi qua đó được một lần, mà cậu không muốn thế, cậu muốn có thể đi thăm Vương Tuấn Khải thật nhiều lần, mua cho y thật nhiều đồ tốt. Cứ thế, ba người bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Quán ăn ra Tết liền bắt đầu khai trương, địa điểm đẹp nên rất thu hút khách qua lại. Tháng đầu tiên mà lãi hơn một vạn(~35 triệu VND). Dựa theo số vốn, Vương Nguyên cũng được mấy nghìn, cậu vô cùng hài lòng, cảm giác khoảng cách của mình và Vương Tuấn Khải cách nhau không còn xa nữa. Đi học rồi đến quán ăn tuy vất vả nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Cuối tháng ba, đột nhiên không liên lạc được với anh họ của bạn học nữa. Vương Nguyên và bạn học đều cuống lên. Đúng lúc này chủ cho thuê quán còn đến đòi tiền thuê mặt bằng, nói rằng từ đầu đến giờ khất lần khất lượt, mỗi tháng một vạn tệ (~35 triệu VND). Vương Nguyên lúc này mới thấy kỳ lạ, hỏi sao mỗi tháng lại lãi nhiều thế chứ, mà thậm chí, cậu không biết số tiền lãi anh ta nói có đúng là thật hay không. Vương Nguyên và cậu bạn cũng chưa từng cầm đồng tiền lãi nào. Tất cả vào tay anh ta hết. Cậu lần đầu tiên đối mặt với việc bị lừa ở mức cao như thế, chưa có cách nào vực lại tinh thần.

Cậu cũng không dám nói với Vương Tuấn Khải, sợ y sẽ lo lắng. Cũng không dám tìm Đổng Bách Phi giúp đỡ, Dịch Dương Thiên Tỉ thì càng đừng nói, anh còn đang phải quay phim tốt nghiệp.

Lúc học bị ngất xỉu, bạn học có lòng tốt đưa Vương Nguyên vào bệnh viện. Nhưng lúc này cũng là lúc cậu nhận thêm đả kích lần thứ hai. Bác sĩ nhìn cậu đấy tiếc nuối, nói tiếc rằng cậu còn trẻ như thế này, tại sao mắc bệnh hiểm nghèo cơ chứ. Vương Nguyên cầm hồ sơ bệnh án trên tay chẳng buồn xem. Đi một mạch về nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai Mươi ngửi thấy mùi quen, tưởng Vương Nguyên đến cho nó ăn cứ quấn lấy chân cậu không rời. Vương Nguyên ôm mèo khóc lớn suốt hai tiếng đồng hồ.

Rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp như thế tại sao đều chỉ là giả dối chứ. Lại còn mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cậu không dám gọi cho bố mẹ, ngày ngày trốn trong nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ăn uống xa đọa, trường học cũng không đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện Vương Nguyên không ổn đã là chuyện của một tháng sau. Anh về nhà, Hai Mươi giống như bị người ta dọa sợ, liên tục dũi vào chân y kêu gào thất thanh. Trong nhà, Vương Nguyên không khác gì con ma men nằm giữa đống vỏ chai, mơ mơ màng màng gọi không nói hỏi không thưa. Dịch Dương Thiên Tỉ bị chọc cho tức suýt chết, bực mình tát cậu hai cái cho tỉnh.

Vương Nguyên bị tát đau, liên tục vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng không phải xin lỗi Dịch Dương Thiên Tỉ, mà là cái tên lần đầu anh nghe thấy – Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp xong cái nhà muốn tụt huyết áp. Vương Nguyên vẫn nằm chưa chịu tỉnh, anh nhìn cũng không nỡ, lại lấy khăn mặt rửa mặt cho cậu, cũng dìu cậu vào phòng ngủ.

Anh nhặt hồ sơ bệnh án trên sô pha mở ra xem. Nhìn thấy "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối" giật bắn mình, vội vàng mở bệnh án ra xem một lượt từ đầu đến cuối.

Vương Nguyên nửa đêm vì quá khát nước mới dậy, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lù lù ở phòng khách thì giật nảy mình.

- Tỉnh rồi?

- Dạ...dạ...

- Tỉnh rồi thì ngồi xuống đây, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao cậu thành ra như vậy?

Vương Nguyên đem mọi chuyện kể cho Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không những không đồng cảm còn trực tiếp mắng cậu một trận.

- Thua lỗ thì làm lại, cậu bây giờ như thế này là muốn đi chết luôn có đúng không?

- Em cũng sắp chết rồi. Bác sĩ nói không đến một năm nữa.

Vương Nguyên nói đến đây liền khóc lớn. Cậu nào nghĩ cuộc đời mình cứ thế này mà kết thúc đâu. Rõ ràng cậu cũng rất muốn sống một đời vẻ vang, muốn cùng người mình yêu nắm tay hạnh phúc, bác sĩ nói đúng, rõ ràng cậu còn trẻ như thế sao lại phải chết chứ. Nhưng báo cáo cũng ra rồi, giấy trắng mực đen, làm sao có thể thay đổi chứ.

- Bác sĩ nói gì? Cậu bị làm sao?

- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Vương Nguyên lấy hồ sơ đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bản thân nằm co rúm lại trên sô pha.

- Đây đâu có phải cậu?

Dịch Dương Thiên Tỉ ban nãy có xem rồi, họ tên đúng, ngày tháng sinh đúng nhưng năm sinh bị sai rồi.

- Anh nói gì cơ?

Hết chương 23. 

Trời ơi lâu không vào wattpad mà tưởng mình mở wattpad sai cách luôn ý, quá trời comment  và bình chọn luôn, tôi bị hốt hoảng đó mọi người. Vậy nên nhân cái niềm hốt hoảng đó tôi đã viết xong chương này, thôi đăng luôn cho nóng chứ nhỉ???

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ