Chương 40: Vương Nguyên

166 11 8
                                    

Chương 40: Vương Nguyên

Đổng Bách Phi nghe chuyện Vương Tuấn Khải bị nhà vợ cướp vợ, cười đến suýt sặc nước bọt, sau lại như nhớ ra điều gì nhăn mày nhìn Vương Tuấn Khải.

- Thế phải làm sao mới liên lạc được với Vương Nguyên bây giờ?

Hôm trước hai người mới kết liên minh xong, giờ lại không biết phải liên lạc làm sao, cậu ta nhắn tin mấy ngày rồi liên minh không thèm rep, hôm nay Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên còn chưa cầm điện thoại, từ tối qua y cũng chưa liên lạc được.

- Chắc Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lấy điện thoại cho em ấy thôi.

- Này, cậu có quả anh vợ chất lượng ấy nhỉ? Tôi nghe nói anh ta là đạo diễn trẻ nổi tiếng lắm.

- Vậy cậu không biết Vương Nguyên bây giờ là người tầm cỡ mức nào đâu.

- Có gì thì mau kể đi cái thằng này.

Đổng Bách Phi vốn tính hóng hớt, nghe Vương Tuấn Khải mớm mồi như thế sao có thể ngồi yên được. Vương Tuấn Khải cũng không phải muốn giấu, trước nay có chuyện gì y đều nói với Đổng Bách Phi, nhìn Đổng Bách Phi nhây nhây vậy thôi chứ là người rất đáng tin, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói cậu ta luôn rất có chừng mực.

- Bây giờ em ấy là cậu con trai thất lạc của tập đoàn Nhất Lưu, tin được không?

Phản ứng của Đổng Bách Phi khi vừa nghe xong cực kỳ khoa trương nước vừa mới uống trực tiếp phun ra, Vương Tuấn Khải mà tránh không kịp thì đã được hứng trọn rồi.

Khi ở bệnh viện Vương Tuấn Khải nhìn thấy bố mẹ ruột của Vương Nguyên bị giật mình không ít. Dự án thi công trang trí nội thất khiến y đi tìm nguồn cung vật liệu, cái tên nổi tiếng nhất trong bảng đề cử là Nhất Lưu, công ty gia đình năm đời nắm đến 70% thị phần cung cấp nội thất trên toàn quốc. Tưởng xa vậy mà lại gần. Nhưng cũng vì biết chuyện này Vương Tuấn Khải liền từ bỏ việc mở thêm mảng mới. Từ khi biết chuyện gia đình nhà vợ y không còn đủ tự tin với mảng này nữa.

- Vương Tuấn Khải kiếp trước cậu giải cứu cả ngân hà đấy à, sao lại vớ được bảo vật như thế? Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.

- Đừng có nói linh tinh.

- Thế tại sao lại bỏ mảng thi công chứ, rõ ràng nguồn cung thuận lợi đến như thế?

Hôm trước Vương Tuấn Khải còn nói không biết làm sao để liên lạc với Nhất Lưu, giờ mỡ dâng miệng mèo lại không ăn.

- Tôi không muốn chuyện tình cảm của chúng tôi dính đến tiền bạc. Không phải cậu nói không tự tin sao? Cứ làm tốt phần việc hiện tại đi. Việc phát triển cứ để thêm một thời gian nữa đi.

- Thôi thì tôi nghe cậu, nhưng Vương Tuấn Khải này, còn không mau liên lạc với Vương Nguyên thì tôi với An An thành người dưng mất, cô ấy vẫn còn chặn tôi đây này?

Đổng Bách Phi chìa điện thoại ra, nhắn tin nào gửi đi cũng vẫn bị báo lỗi. Mấy hôm nay cậu ta bắt đầu cuống rồi, biết Dương Thụy An làm việc ở Hỉ Xuất Vọng Ngoại nên cứ tan làm là đến đó nhưng lần nào cũng bị người ta tránh mặt. Cứ tưởng có Vương Nguyên làm hậu thuẫn sẽ có được chút lợi, chẳng ngờ còn chưa kịp làm gì người đã biến mất rồi.

- Hôm trước ở bệnh viện tôi cũng giúp cậu hỏi rồi. Em gái kia học rất giỏi, nhưng gia đình điều kiện có vẻ không tốt lắm, hiện tại còn làm thêm mấy việc để có sinh hoạt phí và học phí. Hiện giờ còn chưa hết kỳ 1 năm tư cậu ra tay vẫn còn kịp, chưa kể sắp tới phải đi thực tập, cậu cứ mạnh tay làm cho tôi, phòng maketing tôi sẽ luôn để trống một vị trí cho cậu. Giờ thì biết phải làm gì rồi đúng chứ?

Vương Tuấn Khải lúc mới nghe Vương Nguyên nói, bản thân đều cảm thấy thời của Đổng Bách Phi đến rồi. Ông trời đều tạo điều kiện cho cậu ta đến mức này rồi, nếu còn không biết tận dụng thì đừng có mà khóc than với y nữa.

- Vậy Vương Tuấn Khải tôi nên đưa tiền trực tiếp hay đưa thẻ cho cô ấy đây?

Nghe xong câu hỏi của đối phương, Vương Tuấn Khải còn tưởng mình nghe nhầm, Đổng Bách Phi đang nghiêm túc đấy à?

- Cậu đừng thế, nói đi, nếu là tiền mặt thì để tôi còn đi rút.

- Tôi biết tại sao cậu bị chặn rồi. Suy nghĩ thô thiển đến mức này tôi mà là con gái nhà người ta tôi cũng chạy mất dép.

Đổng Bách Phi khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, không phải ý Vương Tuấn Khải là bảo mình đưa tiền sao?

- Đúng là tôi bảo cậu hỗ trợ kinh phí cho cô ấy, nhưng không phải cầm cục tiền ném vào mặt người ta. Không phải nói cô ấy học giỏi sao? Sao cậu không nghĩ đến tài trợ học bổng cho người ta, rồi chiêu mộ người ta vào văn phòng làm việc luôn? Đi đường vòng một chút nhưng đảm bảo hiệu quả.

Đổng Bách Phi chỉ thiếu đường quỳ xuống lạy Vương Tuấn Khải. Đúng là trước nay cậu ta đã làm sai cách rồi. Âm thầm hi sinh vì người con gái mình yêu, rồi để cô ấy tự tìm hiểu ra, lúc đó sẽ cảm động nhường nào chứ. Hỏi sao xa cách năm năm mà Vương Tuấn Khải vẫn giữ được trái tim của Vương Nguyên. Mẹ nó, tên này toàn chơi bài tâm lý thì ai mà cưỡng lại được, bái phục bái phục.

- Nếu tôi thành công cưa đổ được nàng thì cậu và Vương Nguyên, à không hai vợ chồng các cậu mãi là ân nhân của tôi, để tôi đi liên lạc với trường học.

Đổng Bách Phi đấm đấm ngực rồi chỉ Vương Tuấn Khải, nhanh như sóc chạy mất khỏi phòng làm việc của y.

Vương Tuấn Khải cảm tạ trời đất vì cái tên thần kinh thô này cuối cùng cũng biết đường phải làm thế nào? Không chơi bài tâm lý làm sao mà giữ được Vương Nguyên suốt bao nhiêu năm yêu xa chứ. Vương Tuấn Khải biết thừa xung quanh Vương Nguyên rất nhiều ong bướm vây quanh, học trường nghệ thuật nên trai gái đều đủ cả. Khi cậu một lần nữa nổi lên chính y cũng từng chứng kiến Vương Nguyên ngồi dưới sân trường video call mà có mấy người muốn xin wechat, Vương Tuấn Khải tâm cơ đến mức nào, sao có thể để người khác cướp mất người mình yêu chứ, liên tục chơi bài tâm lý với Vương Nguyên, có lẽ chính cậu cũng không biết mình bị Vương Tuấn Khải quay mòng mòng đâu.

Nói lại thấy nhớ, không biết Vương Nguyên ở nhà thế nào rồi. Y có hơi lo bố mẹ Vương Nguyên làm quá sẽ khiến cậu thấy khó chịu. Hôm ở bệnh viện y ít nhiều cũng cảm nhận được. Hai người căn bản không hề hỏi Vương Nguyên thấy thế nào, chỉ một mạch làm theo nhưng điều mà họ thấy là tốt cho cậu. Vương Nguyên phản đối không thành đành tùy theo người lớn sắp xếp nhưng tâm trạng luôn không vui vẻ.


Hết chương 40. 

Phấn đấu từ giờ đến tết viết xong cái này nào 

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ