Chương 33: Gặp mặt
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bố mẹ mình có hơi chút làm quá, mà Vương Nguyên rõ ràng đang rất khó xử. Do anh cuốn cậu vào rắc rối này nên không thể không nên tiếng giải vây.
- Bố mẹ để con nói riêng với cậu ấy đi.
Hai người nhìn ra con trai hình như có chút hơi sợ, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
- Cậu thực sự quá giống em trai đã mất của anh nên bố mẹ anh mới...Nếu cậu thấy khó chịu anh sẽ đưa cậu về ngay.
Khó trách tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại đối xử tốt với Vương Nguyên đến thế, hôm nay thì cậu biết rõ rồi. Trong lòng Vương Nguyên không nói rõ được sự khó chịu này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Cảm giác người khác đối tốt với mình hóa ra đều có mục đích cả, bản thân thì lại giống như thế thân của người khác.
- Có lẽ hai bác quá nhớ nên mới như vậy, em cũng hiểu...nhưng muốn gặp cả bố mẹ em thì...
Dịch Dương Thiên Tỉ có điện thoại, Vương Nguyên đành chờ anh nói xong, chẳng ngờ anh lại đưa điện thoại cho cậu.
- Có người tìm cậu.
- Ai vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, chỉ ra hiệu bảo cậu nghe đi.
Vương Nguyên nhìn thấy số điện thoại lưu "kiến trúc sư Karry Wang" liền giật mình, vội vàng đứng xa ra.
- Sao anh lại gọi cho anh Thiên Tỉ?
- Sao anh lại phải gọi cho anh Thiên Tỉ?
Vương Nguyên quay người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi ra chỗ xa hơn ban nãy mới hỏi.
- Đừng có hỏi em, em hỏi trước mà.
- Thế điện thoại em để đâu, từ sáng giờ là mất tích luôn, còn không phải anh sợ em bị bắt cóc à?
Suốt từ sáng Vương Nguyên không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không. Vương Tuấn Khải còn sợ cậu xảy ra chuyện. Đến nhà tìm không có ai, qua tiệm cà phê cũng không có ai. Hết cách rồi mới phải điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Phải rồi em để quên ở nhà.
- Ừm, thế còn hỏi sao anh lại gọi cho anh Thiên Tỉ nữa không?
- Em có chút việc, xong việc em tìm anh có được không?
Vương Nguyên trả lại điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, trên mặt không giấu được ý cười. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu nhưng không vạch trần, quay lại chủ đề mà kéo hai người sang phòng này.
- Anh nghĩ bố mẹ sẽ muốn nhận em làm con nuôi.
Cũng bởi vì sợ rằng sẽ gây ra rắc rối cho Vương Nguyên nên những năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ đều không muốn gia đình mình gặp cậu. Vốn dĩ khi mẹ nói muốn qua xem chỗ ở của anh thế nào anh không chỉ từ chối mà còn tính đến nước để Vương Nguyên về quê cho đôi bên tránh gặp mặt. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính.
- Em có thể từ chối không?
Nếu chỉ dựa vào khuôn mặt giống người con đã mất mà được nhận làm con nuôi Vương Nguyên nghĩ mình không làm được. Gia cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại bề thế như này sẽ không tránh khỏi người ngoài bàn tán, cậu bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, trả hết nợ nần, phụng dưỡng bố mẹ và trân trọng người mình yêu thương thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...