Chương 32: Về Hải Thành

193 19 6
                                    

Chương 32: Về Hải Thành

Dịch Dương Thiên Tỉ ra đến cửa nhà đã thấy phải cái cảnh mình không muốn nhìn thấy nhất.

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác bị người ta ôm.

Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy cậu đã ôm trầm lấy liên tục gọi "Con ơi". Người đi cùng người phụ nữ kia cũng bật khóc khi nhìn thấy cậu.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh.

Hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ hứa hẹn đủ điều rằng mai mình sẽ về nhà để an ủi mẹ không cần phải đến đây nữa. Vốn dĩ bà cũng đã đồng ý rồi nhưng chẳng hiểu sao mới sáng sớm đã xuất hiện ở đây.

- Thiên Tỉ, em trai con, em trai con thật này, mẹ không nhìn nhầm có đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách, nhìn Vương Nguyên mong cậu giúp đỡ, Vương Nguyên hiểu ý liền kéo cả bốn người vào phòng khách.

Chuyện gia đình Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Vương Nguyên. Hai người chơi chung cũng đã lâu nhưng chưa từng rủ Vương Nguyên về nhà chơi, mấy lần Vương Nguyên muốn hỏi thăm nhưng đối phương đều đánh trống lảng nên cậu nghĩ có lẽ gia đình anh đặc biệt sau cũng không lại nhắc vấn đề gia đình này nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người nhà của anh.

Đổng Lệ Hòa ngồi xuống ghế vẫn ôm chặt tay Vương Nguyên, bàn tay liên tục vỗ về tay cậu.

- Mẹ, cậu ấy là Vương Nguyên, bạn của con.

- Rõ ràng là em trai con, mẹ không nhìn lầm đâu, con không nhớ Tiểu Thành sao?

Dưới Dịch Dương Thiên Tỉ còn có một em trai nữa tên Dịch Dương Thiên Lâm nhưng khi anh học lớp chín thì đã qua đời vì ung thư. Kể từ đó tinh thần của mẹ anh đi xuống, liên tục nhớ nhớ quên quên. Bây giờ đi đâu cũng cần có người đi theo mới được.

Nhưng Tiểu Thành trong lời mẹ lại là ai?

- Cậu ấy không phải Tiểu Thành đâu.

- Là Tiểu Thành, nhất định là Tiểu Thành, con trai của mẹ, bao lâu nay con chịu khổ ở đâu, sao không đi tìm mẹ?

Vương Nguyên thấy bác gái xúc động quá, sợ mình nói gì sai, yên lặng để bà ôm vào lòng.

Mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ khuyên gì Đổng Lệ Hòa đều không nghe, ôm chặt lấy Vương Nguyên không buông. Ngồi được một lát thì nhất quyết muốn kéo cậu về nhà.

- Mẹ, không được đâu.

- Phải đó phu nhân, bà bình tĩnh đi.

Y tá của Đổng Lệ Hòa cũng lên tiếng khuyên can nhưng bà nhất quyết không nghe. Vương Nguyên dưới ánh mắt nhờ vả của Dịch Dương Thiên Tỉ đành lên xe cùng về nhà anh.

- Mẹ anh ngủ anh sẽ đưa em về.

Lúc xuống xe, tranh thủ mẹ không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đã ghé vào tai Vương Nguyên một câu như thế.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi ở nhờ nhà anh cậu cũng đã nghĩ người này chắc chắn là gia đình có điều kiện nhưng đến nhà rồi mới biết những gì cậu nghĩ còn quá đơn giản. Nhà Dịch Dương Thiên Tỉ không thể dùng từ giàu để hình dung. Ngôi nhà như một tòa cung điện nguy nga. Vào đến cửa còn có người đưa dép bưng trà đến tận cửa.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ