Chương 57: Gia đình
Hơn chín giờ Vương Nguyên mới từ nhà Vương Tuấn Khải về nhà. Đồng Lệ Hòa vẫn luôn chờ con trai về nhà, ngập ngừng mãi cuối cùng mới nói.
- Tiểu Nguyên à, con...mẹ cũng biết con đã lớn rồi nhưng nếu con ngủ ở nhà thì mẹ sẽ thấy yên tâm hơn.
Một tháng Vương Nguyên thường sẽ qua đêm ở ngoài gần phân nửa. Đồng Lệ Hòa biết có lẽ cuộc sống của con trai vẫn luôn là bay nhảy ở bên ngoài. Nhiều khi việc nhận lại gia đình lại là sự không bình thường với cuộc sống của cậu. Nhưng bởi vì để lạc mất rồi tìm lại được nên bà vẫn luôn nuôi hi vọng có thể giao tiếp với con trai nhiều hơn, muốn con thực sự mở lòng với gia đình này chứ không phải chỉ là hình thức.
- Con có gọi....
- Mẹ biết mẹ biết, mẹ không phải muốn quản con, mẹ chỉ muốn...
- Dạ vâng, con hiểu rồi, từ mai con sẽ không qua đêm bên ngoài nữa.
Đồng Lệ Hòa nhìn mặt con trai không mấy vui vẻ, bản thân cũng giống như bị chột dạ. Sợ lời nói của mình khiến con trai khó chịu vội vàng nói.
- Không không, con muốn thế nào cũng được, cứ gọi báo cho mẹ là được.
Vương Nguyên nhìn thái độ của Đồng Lệ Hòa, cảm thấy không biết mình có chỗ nào nói không đúng khiến mẹ lại thay đổi thái độ thành như vậy.
Hơn nửa năm nhận lại bố mẹ ruột, Vương Nguyên vẫn chưa thể gần gũi giống như với bố mẹ nuôi. Có anh Thiên Tỉ thường nói chuyện thì lại đi quanh năm suốt tháng, thường ở nhà cậu cũng không biết nên nói những chuyện gì thì bố mẹ mới thấy thoải mái. Cậu không muốn kể chuyện ngày trước của mình, sợ bố mẹ sẽ oán trách bố mẹ nuôi. Dù sao thì từ lúc nhận cậu đến giờ họ cũng chưa từng thể hiện thái độ nhiệt tình với bố mẹ nuôi. Mấy lần Vương Nguyên về quê đều tìm cớ này cớ kia gọi cậu lên sớm. Vương Nguyên nhận ra bố mẹ ruột có điểm không đúng nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn nói đỡ, cũng bảo cậu thông cảm với hai người. Ở hoàn cảnh đó mà làm được như hai người thì đã tốt hơn rất nhiều người rồi.
Vì chưa thực sự tìm được tiếng nói chung cũng như thấu hiểu cho nhau, Vương Nguyên thường tìm cớ để được ở lại nhà Vương Tuấn Khải. Y cũng không ít lần góp ý nhưng Vương Nguyên căn bản không nghe. Cậu luôn nói mình thường xuyên bị mất ngủ nếu không được ngủ ở nhà y làm cớ. Vương Tuấn Khải xót cậu ban ngày trông quán vất vả lại còn phải đi học thêm mấy lớp kinh doanh, hết lần này đến lần khác mềm lòng.
- Vậy...con lên thay đồ...
- Hôm nay con có đến tiệm cà phê không?
Thực ra chuyện chính không phải chuyện con trai qua đêm bên ngoài, mà Đồng Lệ Hòa chỉ thuận tiện nói chuyện đó mà thôi, chuyện chính bà muốn nói vẫn là chuyện muốn giới thiệu con trai với bạn bè.
- Bây giờ cũng không còn sớm, hay là chiều con hãy đi được không? Chút nữa mẹ có một người bạn đến chơi, con chào hỏi một chút được không?
Vương Nguyên vừa nghe đã hô không hay rồi.
Những lần trước cứ nói giới thiệu cho bạn bè, rồi đi tiệc rượu gì đó là y rằng bạn bè của bố mẹ sẽ có hàng đính kèm. Với chuyện cứ bị giới thiệu cho hết người này đến người khác Vương Nguyên luôn tỏ rõ thái độ không thích nhưng bố mẹ cậu căn bản chỉ coi đó là phản nghịch. Dịch Dương Thiên Tỉ biết chuyện tình cảm của em trai mình nên cũng nói đỡ không ít lần nhưng rõ ràng không cải thiện được tình hình.
- Cô ấy là bạn thân của mẹ thời đi học, lấy chồng rồi ở luôn miền Nam, hôm nay có việc nên tiện qua đây. Con gặp một chút có được không?
Nhìn thái độ do dự của con trai, Đổng Lệ Hòa liền nói thêm.
- Giờ này cô ấy cũng sắp đến rồi. Nói chuyện một chút rồi con qua tiệm cũng được.
Vương Nguyên không từ chối được, gật đầu nói vâng liền trốn lên tầng thay quần áo.
Đồng Lệ Hòa nhìn theo bóng con trai thở dài.
Rõ ràng người nó ở đây nhưng tâm trí chỉ toàn ở cái vùng quê hẻo lánh kia thôi.
Đổng Lệ Hòa từng lén theo con trai về quê, thấy nó với gia đình kia không chỉ nói cười vui vẻ mà cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm. Bà nhìn mà chỉ biết ao ước rồi lại tự trách nếu như ngày đó không để lạc mất con trai thì tốt biết bao.
Rất nhiều khi nó lơ đãng sẽ thể hiện mình không vui vẻ lúc ở nhà. Rõ ràng nói gì nó cũng nghe nhưng lại giống như một người không hồn ở đây.
Chuyện đi học thêm về kinh doanh cũng thế. Vương Nguyên rõ ràng không thích, hoặc nói thẳng là cậu không có ý định sẽ về công ty làm nhưng vẫn luôn nghe theo ông bà sắp đặt, học hành cũng chăm chỉ chứ không hề lơ đãng. Vốn dĩ hai vợ chồng Đồng Lệ Hòa muốn lấy cớ cho cậu thêm thời gian để chiếm lấy chút tình cảm của con trai rồi sau đó bồi đắp tình cảm, cuối cùng thì đánh tâm lý để nó bằng lòng về tiếp quản công ty. Sản nghiệp gia đình bao nhiêu thế hệ gầy dựng bảo để họ hàng tiếp nhận bà cũng luôn cảm thấy không cam tâm.
Nếu ngày đó không phải con trai út xảy ra chuyện thì con trai cả bây giờ cũng không thể tự do như vậy.
Từ nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỏ ra yêu thích với máy quay, máy ảnh. Thậm chí nhiều lần gia đình tụ họp, chụp ảnh kỷ niệm đều là anh đảm nhận. Nhưng vì gia đình có công việc kinh doanh nên từ nhỏ Dịch Dương Thiên Bảo chỉ cho phép đây là sở thích, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu hiểu chuyện là dẫn đến công ty học hỏi ngay. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể phản đối nên chỉ có thể nghe theo nhưng luôn tỏ ra không hứng thú. Tình trạng này kéo dài đến khi con trai út mất vì bạo bệnh. Đổng Lệ Hòa quá đau buồn lại nhìn con trai lớn luôn không được vui vẻ liền bàn với chồng buông tay. Dù gì hai người họ cũng chỉ còn đứa con này, nhìn nó lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Dịch Dương Thiên Bảo lúc đó cũng mềm lòng, quyết tâm bồi dưỡng hai người cháu khác trong gia tộc. Nhưng từ lúc Vương Nguyên quay trở về, trong gia tộc không ít lời bàn ra tán vào nói hai đứa nhỏ kia học hành vất vả rồi cũng phí công, con trai ruột đã về rồi. Vì những tin đồn như thế, hai đứa nhỏ kia cũng không còn ngoan ngoãn như trước nữa, ở sau lưng Dịch Dương Thiên Bảo giở không ít trò. Ông cũng vì chuyện này mà đau đầu nhưng chung quy chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng nên vẫn luôn bỏ qua. Chuyện này ông cũng chỉ nói qua với vợ. Đồng Lệ Hòa ngày trước cũng tham gia kinh doanh cùng chồng, sau con trai bị bệnh liền lui về chăm lo gia đình, bà cũng hiểu được mới chỉ có chút tin đồn đó mà hai đứa nhỏ kia đã không an phận thì chuyện sau này chắc chắn không thể an tâm giao lại sản nghiệp cho hai đứa đó được. Nhưng tình hình này, sợ là Vương Nguyên sẽ không đồng ý, nếu ép cậu quá, sợ rằng tình cảm gia đình vốn chưa gắn kết lại có thể xuất hiện rạn nứt cũng nên.
Hết chương 57.
Nói thật là viết xong rồi nhưng cứ bị lười đăng đó mọi người hichic
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...