Chương 12: Giấy nợ

189 19 1
                                    

Chương 12: Giấy nợ

Kỳ nghỉ Tết chỉ vèo một cái đã qua. Đám học sinh ngoại thành ồ ạt trở lại thành phố. Rất may Vương Nguyên không nằm trong biển người chen chúc ấy. Cậu lên trường sớm hơn một ngày. Bây giờ đang ở tạm nhà Vương Tuấn Khải vì ký túc xá chưa mở cửa trở lại.

- Hay cậu có muốn dọn qua đây ở không?

- Không được đâu.

Vương Nguyên vừa nghe đã lắc đầu. Tiền ký túc xá bố mẹ cậu đã đóng một năm rồi không thể lãng phí được, càng đừng nói đến nhà Vương Tuấn Khải, dù có thân đến mấy làm sao cậu có thể ăn không ở không của người ta chứ.

- Sao mà không được?

- Anh sắp thi rồi, em không muốn làm phiền đâu. Nhà anh cũng không phải nhà trọ, cho em ở nhờ một đêm là tốt lắm rồi.

Vương Tuấn Khải biết nói thêm cũng không được gì, hơn nữa y chuẩn bị đi thi, để Vương Nguyên ở đây một mình thì chẳng bằng để cậu ở ký túc xá, ít nhất là đỡ thấy cô đơn. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình chịu đựng cô đơn một mình là đủ rồi.

- Phải rồi, anh vừa ăn thử dưa chuột muối, ngon tuyệt vời, cậu gửi lời cảm ơn đến bác gái hộ anh nhé.

Chỗ Vương Nguyên ở cũng không có cái gì gọi là đặc sản, mẹ Vương từ lúc con trai đưa quà bạn mua cho đã chuẩn bị muối dưa, còn gói thêm cả một ít hoa quả nhà trồng đưa cậu cầm lên. Vương Nguyên tống hết cho Vương Tuấn Khải.

- Ừm. Em phải về ký túc xá đây. Mai đi học rồi, nên dọn dẹp một chút.

- Anh đưa cậu về.

Lần này thì Vương Nguyên không cản được. Vương Tuấn Khải chưa chờ cậu xỏ xong giày thì đã dắt xe ra cổng rồi.

Ngày tháng học tập lại bắt đầu.

Chờ đến khi ve bắt đầu kêu râm ran, học sinh chuyển sang mặc đồng phục mùa hè thì Vương Tuấn Khải cũng nhận được kết quả thi. Hạng nhất chung cuộc.

Loa phát thanh của trường cứ ra chơi là phát đi phát lại tin này.

Mà lúc này đối với cuộc đời của Vương Nguyên cũng bắt đầu có biến chuyển vô cùng lớn.

Video cậu hát hôm Giao thừa được chị họ đăng lên mạng, vậy mà còn được ca sĩ gốc vào khen. Vương Nguyên bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Có cả công ty giải trí đến tìm cậu muốn ký hợp đồng.

- Không được.

Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên kể chuyện liền ngăn cản. Làm gì có chuyện đào tạo thực tập sinh mà phải đóng năm nghìn tệ (~18 triệu VND) một tháng chứ. Cho dù là mất phí đào tạo cũng không thể cao thế này được.

- Nhưng em thấy họ nói cũng...

- Cậu đã ký hợp đồng chưa?

- Em...

- Ký rồi?!

Vương Tuấn Khải nhảy dựng. Ký hợp đồng này thì khác nào hợp đồng bán thân.

- Rồi cậu lấy đâu ra tiền để đóng hàng tháng? Sao không chịu suy nghĩ vậy?

- Em chưa ký, họ nói em về suy nghĩ, ngày mai họ lại tới.

Vừa nghe thế Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.

- Không phải nghĩ, chỗ này đảm bảo có vấn đề. Không tin cậu đọc tên công ty ra đây, anh tra cho cậu.

Vương Tuấn Khải mở máy tính.

Quả nhiên công ty không ra gì, đến địa chỉ còn chỉ là một cái địa chỉ giả.

Vương Nguyên thở phào một cái. May mà đem chuyện này kể với Vương Tuấn Khải, bằng không cậu thực sự bị lừa.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Mai nếu họ lại đến tìm cậu, gọi điện cho anh, đã biết chưa?

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ Vương Nguyên vẫn muốn ký hợp đồng, tức đến không thể gõ đầu cậu một cái.

- Không phải, em không muốn ký hợp đồng nữa. Nhưng em vẫn muốn làm ca sĩ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nguyên có cảm giác mãnh liệt muốn làm một cái gì đó.

- Vậy thì học, thi vào trường nghệ thuật.

Hai người mất cả buổi chiều để tìm hiểu trường đại học. Vương Tuấn Khải luôn muốn hướng Vương Nguyên đến Bắc Kinh. Vì y cũng sẽ ở đó, chỉ cần chờ hai năm, hai người sẽ được đoàn tụ thôi.

Vương Nguyên cuối cùng cũng có mục tiêu, lại thêm được Vương Tuấn Khải ủng hộ, bản thân vô cùng nỗ lực trong việc học, ngoài giờ còn làm thêm để kiếm tiền đi học lớp thanh nhạc. Chuyện làm thêm này giấu được Vương Tuấn Khải nửa tháng cuối cùng bị y biết được, mắng Vương Nguyên một trận. Mà Vương Nguyên không hiểu người ủng hộ mình là Vương Tuấn Khải, vậy mà giờ phản đối cũng là y. Hai người cãi nhau một trận, tưởng chừng nghỉ chơi, sau vẫn là Vương Tuấn Khải xuống nước đi xin lỗi Vương Nguyên.

- Anh chỉ thấy cậu đã vất vả rồi, lại còn đi làm thêm thì hơi sức đâu mà học chứ. Anh có tiền, anh cho cậu vay. Sau này nổi tiếng rồi trả lại anh cũng được. Bây giờ cậu không học được, thì thi đậu kỳ thi năng khiếu cũng sẽ trượt thôi.

- Anh lấy đâu ra tiền mà cho em mượn chứ? Anh cũng chỉ là học sinh thôi.

Nếu để Vương Tuấn Khải xin bố mẹ rồi cho mình vay, Vương Nguyên chẳng thà về xin bố mẹ mình.

- Anh tham gia nhiều cuộc thi, được không ít giải, tiền thưởng cũng không ít. Anh cũng để đó không tiêu. Cho cậu vay coi như để giữ tiền đi.

Vương Nguyên lưỡng lự một hồi, cuối cùng vì giấc mơ ca sĩ quá mãnh liệt nên vay tiền của Vương Tuấn Khải, còn ghi lại giấy nợ rõ ràng.

Vương Tuấn Khải cười cười, y căn bản cho luôn còn được nữa là. Nhưng để chiều cho Vương Nguyên không thấy áy náy cũng gấp gấp cất giấy nợ vào ba lô.


[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ