Chương 36: Trời mưa
- Cậu tát tôi một phát đi.
Vương Tuấn Khải nhìn Đổng Bách Phi khó hiểu nhưng cũng thẳng tay tát cậu ta một cái. Đổng Bách Phi ăn đau suýt thì chửi thề nhưng bị ánh mắt tàn ác của Vương Tuấn Khải dọa cho xanh mặt, xoa xoa má.
- Thực sự quá khó tin đi. Ai mà ngờ cuộc đời cậu ta lại nhiều chuyện khó tưởng đến thế.
Đổng Bách Phi vẫn còn chưa hết bất ngờ. Câu chuyện Vương Tuấn Khải kể tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết hay mấy bộ phim chiếu lúc tám giờ ngày xưa ấy mà lại xảy ra ngoài đời được.
- Này cậu có quen biết biên kịch nào không, cho tôi số đi.
Vương Tuấn Khải nhìn Đổng Bách Phi khó hiểu lần hai. Dạo gần đây cái tên này rất hay có mấy cái suy nghĩ mang tính vượt tầm suy nghĩ của y.
Đổng Bách Phi nhìn Vương Tuấn Khải không có chút nào muốn hợp tác liền nói tiếp.
- Tôi nói cậu biết nếu đem chuyện của Vương Nguyên làm thành phim không khéo lại nổi tiếng đấy, chúng ta biết đâu được nhận tiền ý tưởng, cậu nói...
- Cậu bớt nghĩ linh tinh dùm tôi cái.
Vương Tuấn khải cầm tập tài liệu đập Đổng Bách Phi một cái liền rời đi.
Vương Nguyên gặp phải những chuyện này cậu ta còn chưa thấy cậu đáng thương hay sao mà còn nghĩ đến chuyện làm phim.
Cũng may là cuối cùng Vương Nguyên cũng nghe Vương Tuấn Khải khuyên, quyết định đi gặp hai bên gia đình, bây giờ đang chờ kết quả xét nghiệm huyết thống. Mấy hôm nay đều cắm rễ ở nhà y. Vương Tuấn Khải vì chuyện này mà mấy hôm nay cũng vui hơn nhiều, nếu nhân việc này Vương Nguyên chuyển khỏi nhà Dịch Dương Thiên Tỉ qua đây ở càng tốt. Hai người cách xa lâu như thế đáng lẽ không nên cách nhau thêm nữa mới đúng.
- Này, đi làm một ly không?
Đổng Bách Phi gõ gõ cửa phòng.
Văn phòng hoạt động được một thời gian, bỏ qua những khó khăn ban đầu hiện tại đều đã ổn định. Vương Tuấn Khải không muốn chỉ thiết kế các dự án nữa, y tham vọng muốn mở thêm mảng thi công trang trí nội thất, Đổng Bách Phi phụ trách nhóm thi công, y phụ trách tìm nguồn cung trang thiết bị. Nửa tháng nay ai cũng đầu tắt mặt tối.
- Hôm nay không được đâu.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, giờ này cũng đến giờ rồi.
- Này từ ngày Vương Nguyên sang ở cùng cậu cậu lạnh nhạt với tôi thế? Cậu về muộn một hôm thì cậu ta cũng có chạy mất đâu.
- Thế cậu chưa nghe câu "một ngày không gặp như cách ba thu à"?
Đổng Bách Phi ném ánh nhìn khinh thường cho Vương Tuấn Khải, sao từ khi nào cậu ta trở nên sến súa như vậy hả trời. Vương Nguyên à cậu mau trả lại người anh em cho tôi đi, tôi sớm muộn cũng bị bức điên vì cơm chó của hai người.
- Này, chờ tôi cùng xuống đi.
Suốt cả đường đi hai người đều bàn về mảng kinh doanh mới. Nói không có rủi ro chắc chắn là nói dối. Với mảng thi công trang trí nội thất hai người giống như mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nếu chỉ dựa vào quyết tâm và may mắn thì còn thiếu rất nhiều. Đổng Bách Phi tìm người không khác gì vạch lá tìm sâu nhưng căn bản với một văn phòng như của cậu ta những người có kinh nghiệm còn lười để mắt đến, những người mới ra trường lại cảm giác quá non nớt. Thi công trang trí nội thất không phải chuyện có thể thử được.
- Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm hiểu thêm. Thị trường này quá rộng lớn lại nhiều rủi ro.
- Không phải cậu vẫn nói liều ăn nhiều à?
- Nhưng rủi ro quá, lần này tôi cảm thấy mình không nắm chắc được.
Đổng Bách Phi lo sợ không phải không có căn cứ, nhưng Vương Tuấn Khải quyết tâm cũng không phải chỉ vì muốn kiếm tiền. Hè tới bố mẹ y sẽ từ Mỹ về, Vương Tuấn Khải muốn cho bọn họ thấy y nói được làm được chứ không phải kiểu bốc đồng của mấy cậu trai muốn khẳng định mình nhưng thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to.
- Ngày mai chúng ta bàn lại chuyện này đi.
Rủi ro Vương Tuấn Khải thấy được, chưa kể thi công trang trí nội thất cả hai không hề có kinh nghiệm nào, rất dễ bị người khác lừa. Thi công trang trí nội thất mà bị lừa thì hậu quả chắc chắn không thể nào giải quyết giống như mấy lần bị lừa hợp đồng kia. Vương Tuấn Khải mấy hôm nay cũng đắn đo rất nhiều. Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không làm mảng thi công trang trí nội thất này nhưng y vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút nữa. Nếu thực sự không được thì sẽ buông tay, dù sao với những dự án hiện tại phía văn phòng cũng đang đầu tắt mặt tối.
- Này, đi làm một ly đi, tôi sầu sắp chết rồi.
Đổng Bách Phi khoác vai Vương Tuấn Khải dụ dỗ nhưng vừa nhìn ra cửa tòa nhà chút hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ đi uống rượu với mình gần như bị dập tắt hoàn toàn.
Hai người làm việc từ sáng đến tối muộn căn bản cũng chẳng có thời gian để ý trời đất nên khi bước ra ngoài trời mưa cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Mùa này không có mưa rào, nhưng kiểu mưa này vừa lạnh vừa cóng người bình thường căn bản chẳng ai muốn chui ra khỏi nhà cả.
- Sao em lại đến đây, lạnh như thế này.
Vương Tuấn Khải nói rồi cởi áo khoác khoác cho Vương Nguyên. Đổng Bách Phi đứng cạnh lần thứ hai ăn cơm chó, tức đến không nói thành lời. Nhìn cậu ta đi, ai bảo hai người là người yêu chứ, khác gì bố chăm con trai nhỏ đâu cơ chứ.
- Đàn anh.
- Trời lạnh mà sao không lên trên?
Đổng Bách Phi hỏi một câu cho có. Nhưng nghĩ lại chuyện Vương Tuấn Khải kể hôm nay lại nán lại hỏi.
- Lạnh thế này, hai người có muốn đi làm một ly không?
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Đổng Bách Phi. Vương Tuấn Khải sợ cậu khó xử muốn từ chối chẳng ngờ lúc này Vương Nguyên lại đồng ý.
Hai người anh ôm eo em, em ôm eo anh đi đằng trước, Đổng Bách Phi chỉ muốn quay lại ban nãy rồi cầm cái kim cuộn chỉ khâu cái miệng mình lại. Tại sao lại tự cầm cơm chó nhét vào miệng thế này chứ.
Hết chương 36.
Tự dưng tôi thắc mắc là giờ còn nhiều người viết Fanfic Khải Nguyên không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanfictionThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...