Chương 61: Bản vẽ tình yêu

365 15 9
                                    

Chương 61: Bản vẽ tình yêu

Vương Tuấn Khải về Hải Thành là vừa đúng trước ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường đúng một ngày. Y bay về đến nơi, ngủ một giấc liền lái xe về Hải Thành. Lúc Vương Nguyên nhìn thấy người còn trách sao mình cứ thúc giục khiến y phải mệt mỏi. Đi Mỹ có nửa tháng mà Vương Tuấn Khải phải gầy đi mấy cân thịt mất. Quả nhiên nước Mỹ chẳng có cái gì tốt đẹp cả.

- Dạo này vất vả lắm hả con, sao xanh xao thế này?

- Con bị lệch múi giờ chút thôi.

- Mẹ xem có thuốc gì bổ bổ lấy cho anh ấy uống đi mẹ.

Mẹ Vương Nguyên dù sao cũng là y tá nhiều năm, bây giờ còn mở tiệm thuốc nữa, thuốc bổ tất nhiên có, nhưng vừa nói để mẹ qua tiệm lấy đã bị Vương Tuấn Khải gạt đi.

- Để con uống chỉ lãng phí thôi. Con ngủ thêm một giấc là được rồi.

- Không được, anh phải uống thuốc bổ vào.

- Giờ anh bế em lên còn được nữa đó. Con không sao thật, con chỉ bị lệch múi giờ chút nên chưa quen thôi.

- Không muốn uống cũng được, nhưng con muốn ăn gì? Mẹ sẽ nấu toàn món con thích coi như làm bữa cơm tẩy trần được không?

Vương Tuấn Khải không phản đối, kể tên vài món ăn xong liền bị tống vào phòng ngủ. Mẹ tranh thủ đi chợ, Vương Nguyên cũng tranh thủ ôm ấp người yêu.

- Nước Mỹ đúng là không có cái gì hay cả.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, mắt đã không mở ra nổi nhưng tay vẫn đều đều vỗ lưng cho Vương Nguyên.

- Ừm, không có gì tốt cả, chỉ muốn về nhà với em.

- Anh mệt lắm hả?

- Anh ngủ một giấc là được rồi.

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn cái người hai mắt đang nhắm tịt nhưng vẫn cố nói chuyện với mình kia nhìn thế nào cũng thấy xót vô cùng, không nỡ nằm đè lên tay y nữa, rướn người hôn một cái lên môi Vương Tuấn Khải.

- Anh ngủ đi, em sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho anh.

- Chờ anh ngủ hẳn hẵng đi được không?

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên. Nửa tháng qua đã nhớ cậu đến mức nào chứ.

Có lúc Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy mình không chịu được nữa, muốn làm theo cách mà Đổng Bách Phi nói nhưng vì nhớ đến Vương Nguyên nên mới kiên trì được đến cuối cùng.

- Vậy cũng được. Nhưng để em ôm anh đi.

Vương Nguyên đổi thế, ôm lấy Vương Tuấn Khải vào lòng, đều đặn xoa lưng giúp y.

Một giấc ngủ này Vương Tuấn Khải ngủ say đến nỗi dưới bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng loảng xoảng cũng không thể đánh thức y.

Vương Nguyên phụ mẹ đâu vào đấy thì bắt đầu dọn đồ cho Vương Tuấn Khải. Lần này về Hải Thành hai người không tính về nhà Vương Tuấn Khải mà sẽ ở bên này. Ba mẹ dù sao cũng có tuổi rồi, có người bầu bạn vẫn hơn.

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ