Chương 25: Tin tưởng

193 17 8
                                    

Chương 25: Tin tưởng

Sau lần bị lừa đó, Vương Nguyên suýt chút bị đình chỉ học. Trong thời gian cậu mất tích kia phía công ty giải trí cũng tìm được người thay thế liền cắt đứt hợp đồng với cậu, còn bắt cậu bồi thường hợp đồng, cộng thêm tiền trả nợ cho quán ăn tiêu tốn một khoản không nhỏ. May mà có Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian này vẫn luôn đồng hành, đầu tiên cho cậu vay tiền trả hết nợ, sau đó còn cho cậu ở nhờ nhà để tiện bề đi làm thêm. Vương Nguyên suốt ba năm tiếp theo đều kiếm tiền trả nợ.

Đại học năm thứ năm Vương Nguyên cũng không còn thiết tha chuyện làm ca sĩ nữa, chỉ muốn có thể sống một cuộc sống bình thường không nợ nần. Lúc này cậu quen được Đặng Tử Hạo, có gã luôn tiêm vào đầu cậu những tư tưởng khởi nghiệp, Vương Nguyên cũng sục sôi lại ý định kinh doanh. Chẳng ngờ đến lần thứ hai vẫn cứ bị lừa. Vương Nguyên lần này suy sụp hơn cả lần đầu. Trong đầu cậu như chiếu lại tình hình mấy năm nay của bản thân cảm thấy bản thân mình sao mà ngu ngốc quá. Nếu như ngày đó bệnh án kia của cậu thật thì tốt rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi quay phim, mấy ngày liền không thấy Vương Nguyên liên lạc, trong lòng có dự cảm không lành liền điện thoại cho cậu nhưng không được. May mà ngày trước khi Vương Nguyên làm ăn anh có liên lạc với nhân viên của quán, anh nói chung vẫn rất sợ Vương Nguyên bị lừa tiếp. Nhân viên nói quán bị bán rồi, một tuần trước có người tự xưng là chủ quán mới, đuổi hết bọn họ, còn bày trí lại quán làm quán bia. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ chửi thề một câu, vội vàng đặt vé máy bay.

Về đến nhà gọi nửa ngày không thấy Vương Nguyên đâu, Hai Mươi cứ kêu meo meo cọ trước cửa nhà tắm.

Vương Nguyên nằm trong bồn tắm đỏ tươi dọa cho Dịch Dương Thiên Tỉ sợ xanh cả mặt. Các bác sĩ rất vất vả mới cứu được cậu từ quỷ môn quan trở về. Vương Nguyên tỉnh lại vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền khóc lớn.

- Không sao, có anh đây rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không trách mắng giống lần trước mà lại thấy thương Vương Nguyên vô cùng, ôm cậu trong lòng an ủi. Sao đứa nhỏ này cứ bị lừa hết lần này đến lần khác vậy chứ. Ông trời rốt cuộc có mắt không vậy, sao lại lỡ sắp đặt cho cậu số mệnh khổ như vậy chứ?

- Không được suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Cậu còn bố mẹ, còn có anh nữa. Chúng ta từ từ giải quyết.

Đặng Tử Hạo đúng là một thằng khốn, bán quán xong liền cao chạy xa bay. Dịch Dương Thiên Tỉ tìm gã khắp ngõ to ngõ nhỏ cũng đều không thấy, tức nghẹn trong lòng nhưng không dám nói trước mặt Vương Nguyên. Giúp cậu trả tiền lương cho nhân viên và các chi phí khác xong cũng không dám để Vương Nguyên ở một mình liền nói cậu về ký túc xá ở đi, anh phải quay lại đoàn phim. May mắn lần này anh chủ yếu là đi theo học hỏi chứ nếu anh là đạo diễn chính mà dám bỏ về thế này chắc chắn không thể lường được hậu quả.

- Ừm, mai em sẽ dọn về.

- Còn một học kỳ nữa. Cố gắng lấy được bằng rồi buồn gì thì buồn một thể.

Vương Nguyên ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm ơn. Những năm này nếu như không có anh có lẽ cậu sẽ không thể nào vượt qua nổi. Những đau khổ và thất vọng thời gian qua là thứ mà không có anh động viên có lẽ cậu đã bị quật ngã rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi quay phim nhưng rất không an tâm, còn lấy số điện thoại của bạn cùng phòng ký túc xá của Vương Nguyên để tiện liên lạc. Xác định mọi chuyện đều ổn mới an tâm quay phim.

Chờ anh quay về, Vương Nguyên đã nhận bằng tốt nghiệp rồi.

- Cậu muốn về quê vậy chẳng bằng ở lại đây đi. Anh giúp cậu liên lạc với một trường mẫu giáo, bên đó đang tuyển giáo viên âm nhạc. Ở lại tiện trông Hai Mươi giúp anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa chìa khóa nhà vào tay Vương Nguyên.

Thời gian này cậu vẫn giữ công việc làm thêm trước nay để lấy chi phí sinh hoạt, vẫn luôn chờ Dịch Dương Thiên Tỉ trở về để đưa lại chìa khóa nhà.

- Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa.

Một lần thì biến nhà anh thành bãi rác, một lần còn tự tử ở đây. Vương Nguyên mỗi khi nhớ lại đều áy náy vô cùng.

- Không phiền phức, không có cậu thì anh không biết phải làm sao với Hai Mươi nữa.

Con mèo đi qua nghe chủ gọi tên liền chui vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, nằm im hưởng thụ anh vuốt ve.

- Cậu đã cố gắng như thế nào, tại sao phải lặn lội lên tận Bắc Kinh này chứ, chỉ để tay trắng về quê sao?

Vương Nguyên nào muốn như vậy chứ, cậu rõ ràng mang theo bao ước mơ và hoài bão tươi đẹp bước chân lên đây, sao có thể để tay trắng về quê chứ. Nhưng năm năm qua cậu đã phải chịu quá nhiều đả kích, bây giờ không còn dũng khí để đối mặt nữa rồi.

- Quá tam ba bận, không ai sui sẻo quá ba lần. Lần này làm lại. Anh giúp cậu, được không?

Vương Nguyên nghe xong liền lắc đầu, cậu không còn đủ tự tin nữa.

- Cậu không tin anh sao?

- Em không tin bản thân mình nữa.

Làm sao có thể tin tưởng được chứ. Thứ cậu mất đi suốt những năm qua không phải chỉ là tiền bạc, là Vương Tuấn Khải mà còn là niềm tin vào bản thân. Cậu không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa. Một đời này cứ để cậu giống như dòng sông bình lặng trôi thì hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đầu Vương Nguyên, xoa xoa đầu cậu. Những năm này Vương Nguyên đau khổ ra sao có lẽ chỉ có cậu mới biết rõ nhất, còn thứ y nhìn thấy có lẽ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Gắng gượng đến giờ phút này có lẽ cậu đã cảm thấy kiệt sức rồi.

- Anh tin cậu, anh tin tưởng cậu sẽ làm được.

Hết chương 25.

Sương sương hết 2 ngày nghỉ lễ rồi, tôi bị dealine dí mông mà chả hiểu sao cứ bình chân như vại ấy huhu



[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ