Chương 60: Nhớ
Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Đổng Bách Phi đã là ba giờ sáng theo giờ Mỹ. Mặc dù đã nhờ vả được người hướng dẫn nhưng chuyện này vẫn quá khó với Vương Tuấn Khải, cả ngày hôm nay y mới chỉ học cách mài kim loại bên ngoài chứ chưa dám làm với phôi. Thời gian còn lại không biết có làm kịp hay không nữa.
Vương Tuấn Khải gọi lại cho Vương Nguyên nhưng đối phương không trả lời, may mắn gọi cho Đổng Bách Phi cậu ta nhận ngay.
- Vương Nguyên nhất mực đòi đi Mỹ, cậu ta còn xem vé máy bay luôn rồi, tôi cản nhưng không được. Còn chuyện kia cậu làm đến đâu rồi?
Vương Tuấn Khải vò vò đầu.
- Cả ngày hôm nay tôi còn chưa dám làm trên phôi nữa.
- Nếu không cậu gửi bản thiết kế cho bên khác làm cũng được, cậu tự tay thiết kế đã là có tâm lắm rồi.
- Tôi đang làm rồi, không muốn bỏ dở.
Vương Tuấn Khải dựa vào thành giường, một tay xoa xoa mắt. Hôm nay đúng là dùng mắt hơi nhiều, có chút chịu không nổi.
- Thôi cậu đi nghỉ trước đi, nhìn vẻ mặt cậu không có chút tinh thần nào của người vừa chiến thắng cả.
Đổng Bách Phi nhìn đối phương cũng không nỡ nhìn tiếp, ngó đồng hồ trên tay thấy bên kia cũng sắp sáng luôn rồi, vẫn nên để cậu ta ngủ đi thì hơn.
Ngủ một giấc dậy cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng gọi được cho Vương Nguyên. Thực tế lần này nếu không phải vì mừng thọ bà nội thì Vương Nguyên đã đi theo rồi, hiện tại mừng thọ cũng đã xong lại thêm Vương Tuấn Khải cứ giấu giấu diếm diếm nên Vương Nguyên mới càng muốn đi.
- Anh đã dọn xong hành lý rồi, hai hôm nữa là bay về rồi.
- Sao anh nói đi hai tuần?
- Xong việc thì phải về chứ, anh sợ có người nhớ anh không chịu nổi.
Vương Tuấn Khải cách một cái màn hình còn đoán được hai tai Vương Nguyên thể nào cũng đỏ ửng lên cho mà xem.
Mà tai Vương Nguyên lúc này cũng đỏ ửng lên thật.
- Anh biết thì em cũng thấy vui lòng.
- Thế ngoan ngoãn ở nhà chờ anh được không?
- Anh cứ về đi, về rồi biết tay em.
Vương Nguyên lườm lườm đối phương qua điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Vương Tuấn Khải biết cậu chỉ tỏ vẻ như vậy, cười hề hề nịnh Vương Nguyên mấy câu lại qua chuyện.
Sau hai lần khất lần khất lượt lịch bay có vẻ Vương Nguyên không chịu tin Vương Tuấn Khải nữa, nhất quyết đòi bay sang, tận khi Vương Tuấn Khải chụp ảnh vé máy bay có ngày giờ rõ ràng mới thôi.
Đợt này trường cấp ba tổ chức kỷ niệm, thầy giáo của Vương Tuấn Khải đã nói từ trước sẽ gửi giấy mời, không ngờ còn nhắn là mời Vương Tuấn Khải nên đại diện phát biểu cho khóa đó. Dù sao người ta cũng là học sinh ưu tú, học sinh đầu tiên được Thanh Hoa tuyển thẳng mà. Vì lịch trình có hơi gấp gáp, Vương Tuấn Khải định băng thẳng về Bắc Kinh rồi sẽ đi thẳng về Hải Thành. Vương Nguyên vốn muốn đợi nhưng Đổng Bách Phi cứ lôi kéo về trước, lại thêm Vương Tuấn Khải nói sẽ ở lại Hải Thành một tuần, cả hai đã lâu không về, chắc bố mẹ nuôi cũng nhớ Vương Nguyên lắm, nói cậu về trước đánh tiếng, hôm sau là y cũng tới nơi rồi. Tuy chuyện yêu đương của Vương Nguyên ông bà cũng biết rồi, thậm chí cũng bắt đầu thấy hai đứa nhỏ ở bên nhau là chuyện tốt nhưng lần nào Vương Tuấn Khải đến cả hai cũng vẫn rất khách sáo, Vương Nguyên suy tính một hồi, cuối cùng cũng quyết định về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan
FanficThể loại: Gương vỡ lại lành, dưỡng thành Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Nhân vật phụ: Dịch Dương Thiên Tỉ, Đổng Bách Phi Truyện thuộc bản quyền của Sodachanwan và chỉ đăng duy nhất trên wattpad Sodachanwan. Vui lòng không reup, khô...