Chương 54: Trông em

142 11 3
                                    

Chương 54: Trông em

- Phải rồi, bố mẹ lâu rồi không về Trung Quốc, đường xá không quen thuộc, lại thêm đã có tuổi rồi, mấy chỗ vui chơi cho trẻ em không rõ. Hai đứa chăm em ít hôm đi. Với cả một lát bắt taxi về sau nhé, bố mượn xe mấy hôm.

Chìa khóa trong tay bị giật mất, đổi lại là một túi đồ gói cẩn thận.

Lúc đầu Vương Tuấn Khải còn tưởng bố mẹ mua tặng Vương Nguyên nhưng đến tận lúc ăn xong cũng chưa từng nhắc đến chuyện tặng quà, hóa ra đây không phải tặng Vương Nguyên mà tặng cho y mới đúng.

- Bố nói đường xá không quen mà...

Vương Tuấn Kiệt không đáp lại lời con trai nữa, mở cửa cho vợ xong liền vào xe.

Dương Thùy Vân kéo cửa kính xe tạm biệt ba đứa con.

Đối với Vương Nguyên, thằng bé này vượt ngoài sức mong đợi của bà. Thằng nhỏ không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép mà bề ngoài cũng rất sáng sủa. Đến bà nhìn còn thích chứ thằng con bà cưỡng lại làm sao được.

Vốn dĩ một chuyến về Trung Quốc này hai người cũng muốn xem mặt người khiến con trai mình sống dở chết dở, người mà hai ông bà chưa thấy mặt đã biết tên, người mà mỗi lần nhắc đến là thằng con trai mình không còn tí tiền đồ nào cả. Cả hai cũng sợ Vương Tuấn Khải yêu quá mất khôn, dù gì chuyện này cũng xảy ra lúc trước rồi nên không thể loại trừ. Hai người còn tính nếu đối phương không ổn sẽ dùng thái độ ép con trai mình chia tay, ai mà ngờ người mà ông bà gặp được lại là một người đáng yêu đến thế kia.

Thôi thì con cái có phúc của con cái, nó cũng không còn bé bỏng gì nữa, vẫn nên để con tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình thì tốt hơn nhiều.

Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải lên taxi, ở giữa còn có em gái Vương Tuấn Khải mệt quá mà ngủ say nên y không tiện xuống xe.

- Hôm nay bố có nói gì em cũng đừng để trong lòng, dạo này có lẽ xem phim hơi nhiều nên vậy.

- Em không nghĩ gì đâu. Lúc chiều anh nói anh có cuộc họp quan trọng vào sáng mai mà. Hay sáng mai em đón Gia Gia qua quán cà phê chơi cùng em, ở đó nhiều người chắc sẽ đỡ hơn ở văn phòng của anh.

Gia Gia là tên gọi ở nhà của em gái Vương Tuấn Khải.

Y không nghĩ Vương Nguyên vẫn còn nhớ chuyện mình nói lúc chiều, lúc đó chỉ bâng quơ nói vậy thôi, không nghĩ cậu sẽ để trong lòng. Nói thực y cũng đang suy nghĩ xem ngày mai phải trông em kiểu gì. Nếu như bình thường họp ở công ty thì cũng không có gì to tát, nhưng ngày mai phải qua công ty đối tác trình bày dự án mang theo em gái thì chắc kỳ cục lắm. May mà Vương Nguyên lại chủ động mở lời.

Vì có tài xế, hai người chỉ chào tạm biệt liền ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, mới sáng sớm Vương Nguyên đã qua rồi, còn cực kỳ nhẹ chân nhẹ tay nấu xong bữa sáng mới lên phòng gọi Vương Tuấn Khải dậy. Vương Tuấn Khải nhìn đâu cũng thấy ưng nhưng có duy nhất một điểm mà nếu không phải có em gái ở đây y sẽ lột áo của cậu ra mất thôi. Lại là cái áo sơ mi xẻ tà đằng sau đó!

- Hình như em rất thích cái áo này nhỉ?

- Mặc mát lắm luôn. Em hỏi anh Thiên Tỉ địa chỉ rồi, cũng đặt mấy cái của hãng này cho anh đó. Mặc mùa hè thích lắm.

Vương Nguyên ngây thơ hồ hởi khoe, tưởng đâu Vương Tuấn Khải sẽ khen cậu, ai mà ngờ y chẳng chút cảm xúc nào cả.

- Nói áo mới nhớ, anh có mua áo này cho em, mặc áo này đi.

Nói rồi mở tủ quần áo, lấy đại một cái đưa cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã có ý tốt, Vương Nguyên đâu thể phụ lòng chứ, cậu cũng vui thích lắm liền thay áo ra.

Chờ em gái tỉnh ngủ, Vương Tuấn Khải không chỉ dặn dò một "bé", mà dặn luôn cả hai "bé". Còn hứa hẹn xong việc sẽ qua đón hai anh em đi chơi. Gia Gia đã quen mặt Vương Nguyên, có vẻ cũng rất quý cậu nên không phản kháng chút nào. Ăn sáng xong hai anh em vui vẻ qua tiệm cà phê.

Tiệm cà phê đông người, náo nhiệt thật nhưng ánh mắt đám nhân viên hôm nay chỉ chú ý đến mỗi vị khách nhỏ bé mà ông chủ đưa đến. Nhìn thế nào cũng muốn véo má một cái.

Vương Nguyên sợ em chán, trên đường đến còn mua cả màu vẽ, đến quán cũng chỉ chăm chăm chơi với em.

- Gia Gia vẽ ai đây?

- Vẽ anh Nguyên.

Gia Gia một tay chống cằm, một tay cầm bút tô màu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Cậu bị nhìn đến nỗi ngại ngùng luôn.

- Vậy đây là?

- Cả nhà mình đó.

Bức tranh mà Gia Gia vẽ có tổng năm người, cậu tưởng mình nhìn nhầm nên đếm đi đếm lại thì đúng thấy thừa ra một người nên mới hỏi. Lúc nhận được câu trả lời không khỏi bất ngờ. Vậy là em gái Vương Tuấn Khải cũng nhận cậu là người nhà luôn rồi? Con đường này có phải suôn sẻ quá rồi không?

Chưa tới mười một giờ, Vương Tuấn Khải đã lái xe đến quán.

Đối với cái anh mặc vest đẹp trai này nhân viên của quán đã quá quen rồi. Mấy em gái mê đọc đam mỹ thì một mực nhận định anh này và ông chủ của mình là một đôi, những người khác thì nói họ là anh em tốt. Nhưng hôm nay nhìn thấy khung cảnh ba người thực sự quá giống một gia đình rồi. Khung cảnh này giống như mấy cảnh kết trong mấy bộ phim ấy. Một nhà ba người vui vẻ nắm tay nhau hướng về phía hạnh phúc.

- Không thích áo anh mua sao?

Vừa đến Vương Tuấn Khải đã chú ý đến Vương Nguyên lại mặc cái áo kia. Không biết suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua thì bao nhiêu người thấy cái lưng trắng nõn kia rồi. Nội tâm y gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải làm như không có gì, giả vờ như câu hỏi của y chỉ là bâng quơ mà thôi.

- Không có, em thích lắm, nhưng sáng lỡ đổ sữa vào nên phải thay ra. Anh xong việc sớm vậy?

- Thì anh đã hứa rồi mà.

Nói rồi thơm lên má Gia Gia. Em gái dù gì cũng quấn anh trai hơn, ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cầm theo túi đồ vẽ của em gái thì giành lấy. Phá lệ show ân ái trước mặt người khác, ôm eo Vương Nguyên ra khỏi quán cà phê. 

Hết chương 45.

Nếu thời gian có thể quay lại, xin phép quay lại cái ngày tôi viết tiếp cỡ 20 chương linh ta linh tinh không đâu vào đâu này, hic, đâm lao theo lao chứ không lẽ xóa đi viết lại hả chờiiiii

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ