Vừa bước vào nhà thì em đã thấy anh đang mò mẫm đi trên cầu thang bước xuống. Em to mắt ra kinh hãi, vội vàng chạy lại đỡ anh trước khi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn em nghĩ.
- Yuna!! Em đây rồi...sao mà em đi đâu mà không nói cho anh biết hả!?
Anh ngồi trong vòng tay của em mà cau mày trách móc, em cũng không mở lời ra làm sao nữa, nói thật thì không được mà nói dối thì cũng không xong.
- Anh đã rất lo lắng cho em...em có biết không hả!?
Giọng anh nghiêm túc không giống như mọi hôm mà vui vẻ cho qua. Nhìn trông lúc này anh rất lạnh lùng giống như anh của trước đây trước mặt em lúc vẫn còn là Ami. Người em toát hết cả mồ hôi còn đầu em thì vẫn chưa kiếm ra được lí do nào chính đáng để nói với anh.
- E..m..em..
- Thôi em không cần giải thích với tôi nữa..
Anh nói xong mặt lạnh tanh tự động đứng dậy rồi lần mò xuống cầu thang.
Em ngạc nhiên không thôi, trong lòng của em buồn nhiều chút. Hôm nay xem ra anh thật sự giận em thật rồi. Xưng hô cũng khác với thường ngày. Tuy lòng em đã hụt hẫng rất nhiều nhưng vẫn cố nhịn vào trong và lặng lẽ đi theo anh.
Theo anh vào tới trong bếp, thì em đang thấy đang lần mò kiếm ly nước để uống nước. Em mỉm cười âm thầm nhanh chóng lấy ly rồi rót nước cho anh.
- Anh uống nước đi ạ!!
Em đưa ly nước vào tay của anh nhưng anh không lấy mà vẫn mò mẫm kiếm ly nước. Trong lúc anh đang kiếm ly thì anh đã vô tình làm ngã cái ly trên kệ rớt xuống đất.
* Bốp*
Tiếng ly rơi xuống đất khiến hai người chúng em giật mình lên. Em vội vàng lại kiểm tra xem anh có bị thương không thì anh lại đẩy em ra. Và một cách nào đó thì em lại ngã nhẹ xuống đất, tay lại xui xẻo trúng vào những mảnh thủy tinh của cái ly vừa mới vỡ.
- A...
Em cau nhẹ mày đau đớn, nhìn xuống tay thì em thấy máu bắt đầu chảy ra. Em hoảng sợ vội vàng đứng dậy rồi lại bồn rửa chén mà rửa vết thương.
- Yuna à!! Yuna...em có sao không!!? Em đâu rồi!!
Khi nghe tiếng em yếu ớt thì anh bắt đầu hoảng mà quơ tay trong không khí mà tìm kiếm. Tại sao anh lại đẩy em mạnh bạo như thế chứ?! Thật sự có lỗi với em mà.
- Jungkook ssi~ em đây! Đừng sợ.
Em thấy anh đang đi về phía những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới đất thì hoảng hồn chạy nắm nhẹ lấy tay anh. Tay em nó cực kì đau và rát lên. Máu bây giờ cũng không chảy nữa. Em cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng vết thương nó vẫn còn hở ra với lại còn rát và đau khá nhiều, chắc em phải đợi anh bình tĩnh một chút mới đi xử lý vết thương được.
- Em có sao không hả!!?
- Em không sao ạ!! Chỉ hơi đau mông một chút thôi!!
Em mỉm cười song lại nhìn vào tay của mình, cảm giác đau rát khiến em nhăn mặt. Nhưng em không muốn nói với anh mắc công anh lại lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )