Chap 38

22 2 0
                                    


[ Đây là ngôi kể của Jungkook nhen mấy bbi]

Khoảng gần một ngày sau khi thời điểm phẫu thuật diễn ra, thì cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Mắt của tôi vẫn được quấn băng chưa được gỡ ra. Tức thật đấy, tới lúc này tôi vẫn chưa được nhìn em được. Tôi đã rất nôn nóng cỡ nào, nhưng giờ phải chờ đợi nữa. Thật là phiền phức mà.

* Cạch*

Tôi nghe được tiếng mở cửa liền rất vui mừng, chắc có lẽ là em rồi, bé con của tôi " Han Yuna"

Vui mừng tôi ngồi bật dậy, tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi rất nhớ em. Cho dù tôi với em mới xa với nhau được một ngày, nhưng tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, tôi nhớ em đến phát điên, em như là thuốc phiện vậy. Đã dính vào thì không thể dứt ra được.

- Là em phải không Yuna! Anh nhớ....

- Joen Tổng tỉnh dậy rồi đấy à!? Xin chúc mừng Joen Tổng ạ...

Nụ cười tươi trên môi của tôi chợt vụt tắt đi nhanh chóng khi nghe được giọng của một người đàn ông tuổi trung niên đang lại gần phía gần giường của mình.

- Tôi là bác sĩ đã phẫu thuật cho Joen Tổng hồi hôm qua. Công nhận Joen Tổng thật là khỏe mạnh, mới phẫu thuật hôm qua mà hôm nay đã tự mình ngồi dậy được. Thật đáng nể.

Thì ra đây là bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi, chán nản tôi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường màu trắng tinh khôi. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến em, rốt cục em đang ở đâu chứ. Em đã hứa với tôi sẽ là người đầu tiên có mặt khi tôi tỉnh lại kia mà, bây giờ thì em đâu. Tôi cần em, cần em rất nhiều.

Lòng tôi thụt hẫn đi vài phần khi không thấy em, tay của tôi vô thức chạm vào nơi ở mé bên ngực trái, nơi trái tim tôi thụt hẫn đi rất nhiều.

Đầu tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh em và tôi lúc tôi bị tai nạn khi cãi nhau to với em. Tôi bị ám ảnh cái hình ảnh đó, liệu em có rời bỏ tôi nữa không ?

Càng nghĩ lại càng đau lòng, tôi không muốn xa em một chút xíu nào hết.

- Joen Tổng à! Anh có sao không!? Tại sao lại nằm co ro lại nằm xoay người lại vào góc thế kia, anh có ổn không !? Joen Tổng...Joen Tổng....

Bước chân cần ngày càng gần, giọng của bác sĩ không ngừng lo lắng cho tôi, nhưng tôi phất lờ nó đi mà không trả lời ông ta, tôi bây giờ chỉ nhớ đến em mà thôi. Hình bóng của em ở đầu tôi mãi không rời... tôi nhớ em đến phát điên rồi

- Ông có thấy Yuna không!?

Tôi không nhịn được mà hỏi ông ta. Nhưng ông ta chẳng trả lời, không gian trong căn phòng đầy sự im lặng và sự mong chờ từ tôi, bộ câu trả lời này khó khăn lắm sau. Tại sao ông ta lại trả lời lâu thế cơ chứ. Bỗng giọng ông ta cất lên  phá tan đi không khí im lặng đang ở trong căn phòng này.

- Cô Yuna sẽ đi công việc vài ngày, nên không thể chăm sóc cho anh được. Nhưng Joen Tổng yên tâm đã có y tá riêng chăm sóc anh đến khi anh xuất viện. Viện phí cũng đã được xử lí, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh. Nên anh yên tâm. Anh sẽ... gặp cô Yuna sớm thôi.

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ