Em đưa tờ giấy thôi việc đã kí từ trước đưa cho chị. Lòng em đau rất nhiều khi đưa tờ giấy này cho chị.
- Giấy thôi việc của em đây ạ! Mong chị sẽ đưa cho Giám đốc... Em nghĩ Kook-ssi sẽ rất vui thấy tờ giấy này....
Chị mỉm cười song vừa xoa xoa đầu của em, đã cách 1 tuần sau cuộc phẫu thuật hiến giác mạc cho anh. Em và chị cũng đã làm thủ tục xuất viện từ lâu. Em hiện tại đang ở nhà của chị.
Nhà cửa chị rất là thoải mái, em rất thích nhà của chị nhưng cũng sợ phiền chị. Giờ em chả còn thấy gì nữa, xung quanh em toàn là màu đen thôi. Do đó chị mới đề nghị em chuyển qua nhà chị cho dễ chăm sóc và theo dõi, lúc đầu em cũng từ chối mà chị cứ nhiệt tình quá nên em cũng đành đồng ý. Em không muốn làm phiền đến chị.
Cảm nhận được em đang buồn phiền trong lòng nên chị mỉm cười song nhẹ nhàng an ủi em :
- Em đừng buồn nữa, mặc kệ gã giám đốc tồi đó đi, hắn ta sẽ không quan tâm chúng mình đâu.... chị nghĩ khi chị đưa tờ giấy xin thôi việc của em xong thì tờ giấy tiếp theo mà chị đưa cho hắn chính là đơn xin thôi việc của chị. Vì chị muốn được chăm sóc cho em và không muốn em cô đơn một mình ở nhà, nó sẽ khiến em buồn hơn nữa nên có chị ở đây cùng với em nên đừng buồn nữa nha.
Giọng chị nhẹ nhàng an ủi em, đầu em cảm nhận được bàn tay của chị đang vuốt vuốt lấy mái tóc mềm của em. Tuy là điều chị xin nghỉ ở công ty của anh, chị đã nói cho biết từ lúc ở bệnh viện rồi nhưng em cảm thấy rất tiếc nuối cho chị. Nếu chị nghỉ ở đó thì chị sẽ làm gì bây giờ, chị đã làm ở công ty của anh rất lâu mới lên được chức trưởng phòng đó, giờ thấy chị bỏ đi cái chức trưởng phòng ấy thật sự em rất áy náy. Em bất ngờ lên tiếng đáp :
- Nhưng...em thấy chị làm vậy thật sự....ưm..!!
Nói tới đây thì chị bỗng lấy tay bịch miệng em lại khiến em to mắt ngạc nhiên không thôi.
- Suỵt...em đừng nói vậy! Tất cả điều chị làm đều vì em cả và đây cũng là điều chị muốn, em đừng áy náy nữa, chị sẽ không thấy vui trong lòng đâu, Ami à.
Nói xong chị nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi miệng của em, lòng em vẫn còn rất áy náy nhưng vẫn giả vờ mỉm cười gật đầu cho chị yên tâm.
- Hì hì.... dạ em biết rồi ạ!! Yêu chị quá à.
Cười cười song em ôm lấy chị đang ngồi phía đối diện của mình. Hành động của em khiến chị khá ngạc nhiên nhưng chị nhanh chóng hạnh phúc ôm lấy em. Cả hai chúng em cứ ôm nhau như thế và không nói gì thêm cả.... Em cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của chị phà vào tóc của mình.
Tai của em thì lại nghe được tiếng nhịp tim đập rất nhanh từ chị, tại sao tim chị đập nhanh như thế chứ !? Đến nỗi em nghe bằng tai thường cũng nghe thấy nó.
Chắc là chị đang hồi hộp một cái gì đó chăng!? Em cũng không biết nữa.Tiếc là em không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận bằng tai và các giác quan vẫn còn hoạt động nên em không thể thấy biểu hiện mặt của chị được. Lòng em nhịn không được liền tò mò mà cất tiếng hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jk/ami ] Hy sinh
FanfictionLiệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? Thanh xuân Thời gian Nước mắt Sức lực Liệu hy sinh có xứng đáng ? - Hy Sinh - ( Mình ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm )