Chap 35

34 5 0
                                    

[ Lưu ý : Tui đổi qua ngôi kể của chị trưởng phòng Neyong nha. ]

Vào buổi sáng hôm nay tôi đã tranh thủ sửa soạn sớm rồi lái xe qua nhà của em để rước em đi tới bệnh viện mà xét nghiệm.

Trên đường đi tới bệnh viện cùng em, lòng tôi cứ nặng nề không thôi. Tôi thật sự không hài lòng về quyết định này của em. Nhưng em đã quyết thì tôi cũng bất lực. Chả có thể ngăn cản được em.

Tới bệnh viện chúng tôi nhanh chóng đến trước cửa phòng xét nghiệm. Nhìn qua em đang lo lắng vì đây là lần đầu em đi xét nghiệm thì lòng tôi cũng lo theo.

Tôi cố nặn ra cho mình một nụ cười rồi vuốt ve lưng em động viên. Em mỉm cười nhẹ rồi nhìn tôi và không chần chừ gì hết bước vào trong phòng xét nghiệm.

Ngồi trên ghế chờ em mà đầu óc của tôi nó cứ rối rắm lên hết cả. Tôi mong là giác mạc của em sẽ không phù hợp với gã tồi đó. Làm ơn đi, trời ơi! Đừng có phù hợp. Cảm giác bây giờ của tôi như đang ngồi lên đống lửa vậy rất khó chịu.

• 15 phút sau.

* Cạch*

Tiếng cửa mở khiến tôi ngước nhìn lên. Em bước ra cùng với một tờ giấy trên tay và vẻ mặt vô cùng mừng rỡ song bước nhanh chóng lại chỗ kế bên tôi rồi ngồi xuống.

- Ôi! Trời ơi chị sẽ không biết được đâu ạ...Em phù hợp để hiến mắt cho anh rồi.

* Rầm*

Bỗng xung quanh của tôi đã tối đen như mực khi nghe được câu mà em nói ra. Tôi đã không muốn chuyện này nó đã xảy ra nhưng... nhưng tại sao chứ?!! Biết bao nhiêu người ở ngoài kia đã xét nghiệm nhưng không hợp tại sao lại phải là em chứ!? Tôi không thể chấp nhận được.

Tôi nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi. Trong hoàn cảnh này tôi đã thấy em sắp mất đi giác mạc của mình nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn em đang từ từ hiến đi giác mạc của mình rồi đánh mất cơ hội thấy được ánh sáng.

- Chị ơi!!! chị có làm sao không ạ!!?

Em khẽ động lây lây vai của tôi khiến tôi trở về với thực tại. Mắt của tôi nhìn em đầy vẻ buồn phiền nhưng ngược lại với tôi, em lại lạc quan vui sướng biết bao. Nhìn em như vậy tôi không nỡ phá bầu không khí đang vui của em.

Tôi khẽ bất lực cố gắng mỉm cười song nắm lấy bàn tay gầy gò của em mà xoa xoa vài cái.

- Chị không sao. Xin chúc mừng em

- Dạ em cảm ơn chị.

Em mỉm cười tươi khiến tim tôi như hàng vạn con dao đâm vào mà sót lên từng đợt. Mắt của tôi bỗng ươn ướt. Tôi thật muốn vỡ òa lên. Thật sự em đã quá lạc quan và quá tốt bụng rồi. Kiềm nước mắt của mình lại tôi thở nhẹ dài đầy mệt mỏi.

- Vậy khoảng 2 tuần sau chị sẽ chở em đi phẫu thuật nha còn... giờ hiện tại em dành thời gian ra mà tẩm bổ cơ thể một chút đi. Chị thấy em gầy gò quá đó.

Em mím môi cười song gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười rồi xoa lấy tóc mềm của em. Sau đó tôi cũng tính chở em đi ăn nhưng em lại từ chối mà muốn về nhà để xem hắn ta có thức chưa rồi lại sợ hắn bị nguy hiểm nữa. Nên tôi phải bất lực nhanh chóng chạy về nhà của em.

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ