Chap 34

32 4 0
                                    

* Cốc cốc cốc..*

- Đợi xíu, em xuống ngay.

Em chạy xuống cầu thang vội vàng mở cửa. Không biết là ai đã đến vào buổi trưa yên tĩnh này nữa ?

Vặn tay cửa ra không ai khác đó chính là chị trưởng phòng quen thuộc. Vừa mở cửa ra em mừng rỡ ôm lấy chị. Hơi ngạc nhiên một chút nhưng chị vẫn đáp lại cái ôm của em trong hạnh phúc.

Đã hai ngày rồi em mới thấy chị lại thăm em, nhớ chị chết đi được.

- Em tính ôm chị đến chừng nào đây hả!?

Giọng chị hỏi em đầy cưng chiều , kèm theo đó vài cái vuốt nhẹ ở lưng.

- Dạ em ôm chị tới khuya luôn!!

Em rời khỏi chị rồi tươi cười mời chị vào nhà.

Chị từ từ đi vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Em thì nhanh chóng vào bếp lấy nước lọc ra mời chị uống nước. Có lẽ trên đường đi tới đây chị đã khô cổ lắm rồi.

- Em mời chị uống nước ạ!

Em để ly nước lọc lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi kế chị.

- Chị không cần uống nước đâu! Chị cần em thôi!!

Chị nói song nhìn em với đôi mắt khó tả giống một điều khó nói chị không thể nói ra vậy. 

Em không hiểu chị nói cái gì mà cứ cười hì hì mặt ra. Rồi lại đánh nhẹ lên vai chị nói :

- Chị này! Mới có hai ngày chưa gặp nhau mà chị đã kì lạ như vậy rồi, chắc nếu mà không gặp nhau mấy tháng nữa chắc sẽ ra sao ha!!?

Em nửa đùa nửa thật, nhìn vẻ mặt chị có một chút buồn. Em lại cảm thấy mình có một chút đùa hơi quá đáng. Định mở miệng xin lỗi vì đã hốt ra những lời lẽ như thế thì chị đã nói trước :

- Chị nghĩ theo như lời em nói thì chị sẽ chết mất, chết ở đây là vì nhớ em. Nhớ mùi hương của em, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em, nhớ giọng nói của em, nhớ tính tình vui tươi, ngây thơ, trong sáng của em.

- Dạ chắc là em cũng giống chị quá, nếu mà em không có chị chắc bây giờ em đã thành cái xác khô rồi.

Đây là lời nói thiệt lòng của em, nếu cái lúc đó mà chị không phát hiện em ngất trong nhà vệ sinh khi phát hiện ra em đã mang thai thì lúc đó em không biết làm cái gì mất, có thể em lại nghĩ tới chuyện tự tử.

- Em này không được nói bậy nè! Nói nữa chị giận em luôn cho xem.

- Dạ dạ em sẽ không nói bậy nữa. Thưa chị Neyong à!!

Nghe em nói chị bật nhéo lấy má của em mà trêu ghẹo.

- Như vậy mới là ngoan chứ, bé iu của tôi ơi ~ !!!

- Chị này!! Làm em ngại quá đi mất.

Em ngại ngùng đến đỏ má,rồi lấy cái tay chị đang véo má của em ra khỏi má mình.

- Trông dễ thương chưa kìa!!

Sau một hồi nói đùa vui vẻ thì em cũng vào vấn đề chính với chị :

[ Jk/ami ] Hy sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ