An Quân Vũ vừa mở mắt liền thấy đầu óc choáng váng. Hắn vừa ôm đầu vừa ngồi dậy. Cảm thấy mọi thứ quay cuồng 1 hồi mới bắt đầu bình ổn lại. Mạng hắn lại có thể lớn đến vậy sao? Xe tải lớn như vậy đâm phải mà cũng không chết?
Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn hiện tại.
Nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn xung quanh hắn liền có chút ngây người. Đây...là phòng của hắn mà.
Từ ngày nhóc con kia chết. Hắn dọn ra khỏi căn nhà đó. Sống lay lắt như 1 người mất hồn. Không biết bản thân nên làm gì, cần phải làm gì. Cũng không đủ can đảm để quay về căn nhà này lần nào nữa.Một năm sau mẹ nhóc con đó đến tìm hắn.
Hắn trước kia mỗi lần nhìn người phụ nữ đó đều vô cùng căm ghét và thù địch. Nhưng hắn thù ghét người ta, con trai người ta lại vì hắn mà chết. Hắn vốn không biết phải cùng bà đối mặt ra sao. Nhưng từ sau lễ tang nhóc con đó, bà ấy cũng không xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Trong ấn tượng của hắn lúc sống cùng nhau người này rất giỏi giả vờ yếu thế trước mặt ba hắn. Nhìn lúc nào cũng mang 1 vẻ hiền lành, nhu hoà. Nhưng trong tâm đang không biết mang theo bao nhiêu quỷ kế. Hắn vẫn luôn thấy bà ấy không phải hiền lành như vẻ bề ngoài bà ấy vẫn thể hiện. Nhóc con kia yêu thương hắn, coi hắn là anh trai, vào ngày nhóc con kia chết hắn đã biết. Nhưng người này đối với hắn thế nào, hắn không biết. Dù sao cũng không phải máu mủ gì.Bà ngồi nhìn hắn 1 lát sau đó lấy ra 1 sấp hồ sơ đưa đến trước mặt hắn.
- An thị là công sức 3 đời nhà họ An. Dù thế nào ta cũng mong người tiếp nhận nó là người của An gia.
An Quân Vũ có chút không tin nổi. Người phụ nữ này vậy mà có thể 1 mình dành lại An thị. Tống cả tên đã chủ tịch Bành thị đã hãm hại An gia lẫn tên bạn chó má đã hãm hại hắn vào tù. Tất cả chỉ mất 1 năm. Đưa lại 1 An thị nguyên vẹn cho hắn. Trong khi hắn chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng, từ bỏ tất cả mọi thứ. Người phụ nữ hắn luôn coi thường căm ghét đó đã thay hắn làm tất cả mọi chuyện. An Quân Vũ chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại đến vậy.
- Con đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn trả thù cho ông ấy và con trai ta. Sau này...sống cho tốt. Ông ấy rất thương con.
Đó là lần cuối cùng An Quân Vũ gặp người phụ nữ đó.
Sau đó hắn tiếp quản lại An thị. Cũng phát triển nó rất tốt. Nhưng tất cả chỉ như 1 nghĩa vụ hiển nhiên phải làm. Vì cuộc đời hắn ngoài việc điên cuồng làm việc, ngoài việc phát triển công ty ba để lại cho hắn thật tốt, thất tốt. Hắn không còn biết làm gì nữa.Gần 2 năm sau, sau 1 lần tăng ca với cường độ cao 5 ngày tại công ty. Hắn ra đường, gặp tai nạn. Hắn chỉ biết chiếc xe tải to lớn đó đang lao về phía hắn. Sau đó toàn thân đều đau, giống như cả người bị cán nát. Trong giây phút ấy, hắn vậy mà 1 chút sợ hãi cũng không có, chỉ có cảm giác...được giải thoát. Suốt những năm qua không ít lần hắn nghĩ đến việc chết đi. Nhưng mỗi lúc đó hắn lại nhớ đến, còn công ty ba để lại, đó là nhiệt huyết và công lao cả 1 đời của ba, hắn không thể buông bỏ nó. Mạng của hắn là nhóc con kia dùng mạng mình đổi lại. Hắn không có tư cách tổn hại đến mạng sống của mình. Vì vậy hắn cứ lay lắt mà sống, sống trong bóng tối không ngày thoát ra. Đến giờ phút này...hắn thật sự thấy được giải thoát. Nhưng...hắn lại mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...