30.

1.8K 135 33
                                    

Lo cho Quân Vũ không chỉ có 1 mình Lục Giật Thần. Mẹ Hạ và Hạo Hiên từ lúc từ khách sạn về liền 1 người đi theo hắn, 1 người đi theo ba. 1 bước cũng không dời.
Quân Vũ sợ ba tức giận, không thể để Lục Giật Thần đi theo. Nhưng anh vẫn theo họ về nhà, lặng lẽ đi theo sau xe họ. Hắn vừa vào nhà liền nhận được tin nhắn của anh.

"Anh ở ngoài cửa, có việc gì lập tức chạy ra đây với anh."

Quân Vũ có chút buồn cười, ai cũng coi ba hắn như sài lang, hổ báo vậy. Nghĩ ba hắn sẽ 1 phát xé xác ăn thịt hắn không bằng. Nhưng trong lòng cũng rất ấm áp. Ai cũng là đang quan tâm, lo lắng cho hắn.

Lần này ba không gọi riêng hắn, mà trực tiếp họp gia đình. Để Trình quản gia đến gọi 2 anh em nó đến thư phòng.
Lúc An Quân Vũ còn đang suy nghĩ bản thân nên đứng hay nên quỳ thì mẹ Hạ nói.

- Hai đứa ngồi đi.

Ba lập tức chỉ về phía hắn nói.

- Con đứng đó.
- Đây là nói chuyện gia đình, không phải hỏi tội. Anh làm gì bắt nó đứng chứ? Muốn nó phát biểu vài lời sao?

Quân Vũ có chút muốn nói hắn đứng cũng được, không sao cả. So với nằm thì tốt hơn nhiều rồi.

- Em đừng quá bênh vực, bao che nó.
- Em không bao che nó. Em chỉ là cảm thấy Quân Vũ không làm gì sai cả.
- Không sai? Nó là yêu con trai đó. Là 1 thằng con trai lại đi yêu con trai. Đó là lẽ thường tình sao? Nó không cảm thấy như vậy rất điên rồ, rất bệnh hoạn, rất đáng xấu hổ sao?

Quân Vũ chưa kịp phản bác mẹ Hạ đã nói.

- An Thiệu Phong. Phí cho anh 1 đời học nhiều làm lớn. Những lời như vậy anh cũng có thể nói ra được?
- Anh không cần biết. Việc lần này anh có thể bỏ qua. Nhưng sau này nó còn tiếp tục những mối quan hệ bệnh hoạn đó thì anh thà không có đứa con này.
- Ba...
- Cậu nghe rõ rồi đó. Tôi không cần biết đó là cháu tổng tư lệnh hay cháu chủ tịch nước. Tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện bại hoại đó. Cậu bôi tro chát trấu lên mặt An gia 1 lần là quá đủ rồi.
- Anh không có quyền cấm đoán nó như vậy. Ít nhất anh cũng phải tìm hiểu, cũng phải nghe nó nói...
- Anh là ba nó. Anh nói sao thì chính là vậy. Em mới chính là người không có quyền xen vào chuyện này. Quân Vũ không phải con ruột em. Sao? Hay em như lời mấy người ngoài kia muốn nó cả đời tuyệt tự tuyệt tôn? Để có thể cướp An thị.
- Ba, ba không thể nói mẹ như vậy.

An Quân Vũ không thể tin ba lại có thể nói những lời như vậy với mẹ. Mẹ là người thế nào, đối xử với hắn thế nào không phải ba luôn là người rõ nhất sao? Tại sao lại có thể nói mẹ như vậy? Đó là suy nghĩ sai lầm mà hắn dành cả 1 đời trước để chứng minh cho ba thấy, nhưng ba đến chết vẫn không tin. 1 kiếp này, khi chính bản thân hắn đã hiểu rõ mọi chuyện đã không còn cái suy nghĩ đó nữa, thì ba lại tự mình sinh nghi ngờ.

- Hoá ra trong mắt anh, tôi là người mưu mô, ti tiện như vậy sao? An Thiệu Phong, tôi nói cho anh biết, việc xấu hổ duy nhất tôi từng làm chính là có con với anh khi anh vẫn có vợ. Cuộc đời tôi vốn có thể luôn ngẩng cao đầu nhưng vì gặp anh, vì lấy anh, tôi đến ngay cả việc người khác trước mặt chửi tôi là tiểu tam, là hồ ly tinh cướp chồng người khác, tôi cũng không thể cãi lại. Anh có biết như thế nào là đáng xấu hổ, như thế nào là bại hoại không? Là như việc tôi đã yêu anh năm đó.

Hạ Tuyết Yên nói xong liền quay lưng bỏ đi. Hạo Hiên lập tức đuổi theo mẹ.
Quân Vũ đứng đó. 2 bàn tay siết chặt. Sống mũi cay sè.

- Ba, sai lầm là ở con. Ba tức giận với con mắng chửi con thế nào cũng được. Con là con ba, con sẽ không phản kháng. Nhưng tại sao ba lại trút giận lên mẹ? Mẹ đã làm gì sai? Mẹ lo cho con, lo cho quan hệ 2 ba con vì chuyện này mà rạn nứt. Như vậy có gì là sai? Mẹ làm vậy là gì ai chứ? Tại sao ba có thể nói mẹ như vậy? Người ngoài nghĩ mẹ như vậy, đến cả ba cũng có thể nghĩ mẹ như vậy sao?
- Bà ấy không phải mẹ ruột của con. Sẽ không hoàn toàn vì lo lắng cho con mà suy nghĩ.
- Là mẹ ruột thì sẽ suy nghĩ cho con sao? Mẹ ruột của con từ ngày con 5 tuổi đã bỏ con mà đi rồi. Đến cả ba, ba là ba ruột của con. Lúc biết chuyện cũng chỉ lo con làm mất mặt An gia, làm ba xấu hổ. Đó là lo cho con sao? Hay là lo cho thể diện mặt mũi của ba, của An gia? Mẹ không phải mẹ ruột của con. Nhưng câu đầu tiên mẹ hỏi con khỉ biết chuyện này là người con yêu là người như thế nào, hỏi người ta có yêu con hay không. Lo con sẽ chịu tổn thương, lo con bước con đường này vất vả. Đó mới là lo cho con.
- Không cần biết là gì. Con chỉ cần nhớ, việc này ba nhất định không đồng ý.
- Con xin lỗi. Việc này con không theo ý ba được.
- Con nói cái gì?
- Đây là việc không phải con muốn liền có thể thay đổi. Con yêu Lục Giật Thần, con yêu con trai, đó là việc con không thể thay đổi.
- Mày...

Ba thực sự rất tức giận, nhưng việc nằm ngoài dự đoán của Quân Vũ lần này chính là ba không đánh cậu. Hạ lệnh cho Trình quản gia đưa hắn về phòng, chưa có lệnh của ông tuyệt đối không để hắn ra khỏi phòng nửa bước sau đó liền bỏ đi mất.

Hạ Tuyết Yên ở trong phòng thu dọn hành lý. Hạo Hiên đứng bên cạnh không ngừng khuyên can.

- Mẹ, có lẽ ba là tức giận mới nói như vậy...
- Tức giận mới là lúc người ta nói ra lời thật lòng. Mắt mẹ mù rồi, lại có thể yêu loại người như ông ta.
- Mẹ ...
- Hạo Hiên, con đi ra ngoài đi.

An Thiệu Phong bước vào phòng, lành lạnh mà nói.
Hạo Hiên có chút lo lắng, nhưng nó nhất thời không biết nên làm sao.

- Ba...
- Ba mẹ cần nói chuyện riêng. Con ra ngoài trước đi.

Mẹ Hạ cũng không nên tiếng phản đối. Coi như không nhìn thấy An Thiệu Phong.
An Thiệu Phong lạnh lùng đứng đó. Nhưng Hạo Hiên vừa ra ngoài đóng cửa lại liền ôm chầm lấy Hạ Tuyết Yên.

- Em bình tĩnh nghe anh nói đã.
- Anh làm cái gì? Buông tôi ra.
- Nghe anh giải thích, em nhất định phải nghe anh giải thích đã.

Hạ Tuyết Yên đưa con mắt đầy nghi ngờ nhìn An Thiệu Phong nhưng cũng không phản kháng nữa.
An Thiệu Phong ôm lấy vai cô mà quay cô lại đối diện với mình.

- Anh nói như vậy không phải là nói cho em nghe, là nói cho Quân Vũ nghe.
- Ý anh là sao?
- Em không thấy trong bữa tiệc hôm nay, rất nhiều người bàn tán, nói tiểu Vũ yêu con trai người được lợi cuối cùng chính là em và Hạo Hiên sao? Anh biết em thương Tiểu Vũ, anh biết em làm mọi thứ đều là vì yêu thương nó. Nhưng mà...anh sợ những lời bàn tán ngoài kia, lại thêm việc em bênh vực, ủng hộ nó như vậy sẽ làm tiểu Vũ sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Khó khăn lắm quan hệ gia đình chúng ta mới tốt như hiện tại. Anh không muốn có bất cứ mầm mống nào nảy sinh phá hủy nó. Nên anh trực tiếp muốn nói những lời đó trước mặt em, trước mặt nó. Để sau này nó không cần âm thầm nghi kỵ nữa. Nói ra những lời như vậy làm em tổn thương, anh thực sự xin lỗi.

An Thiệu Phong ôm lấy cô.

- Anh biết, quen phải anh, gả cho anh là thiệt thòi lớn nhất cuộc đời em. Anh không thể thay đổi việc anh từng lấy vợ. Nhưng anh có thể thề cả đời này chỉ yêu 1 mình em. Anh nhất định sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta.
- Vậy còn chuyện Tiểu Vũ thì sao?
- Con cháu tự có phúc của con cháu thôi. Gia đình nhà tổng tư lệnh người ta còn không quản, anh còn cần quản sao?
- Vậy tiểu Vũ đâu rồi?
- Anh nhốt nó trong phòng rồi. Diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ. Với anh cũng muốn xem...nhóc con nhà tổng tư lệnh kia, có phải là thật lòng với tiểu Vũ hay không.
- Vậy còn tạm nghe được.
- Dĩ nhiên rồi. Em phải tin tưởng chồng mình chứ.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ