Hạ Tuyết Yên vừa cùng Quân Vũ bước ra khỏi đó liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Con muốn ăn cơm mẹ nấu.
- Hả?
- Cả ngày hôm nay con chưa ăn được cái gì. Uống rượu rất khó chịu.
- Nhiều đồ ăn như vậy sao không ăn tạm cái gì đi chứ? Để bụng đói như vậy uống rượu dĩ nhiên sẽ khó chịu rồi.
- Đồ ăn ở đây không ngon bằng mẹ nấu.
- Ăn tạm 1 chút là được rồi. Thôi bỏ đi. Mẹ đi nấu mỳ cho con.
- Con đi cùng mẹ.
- Con ở lại tiếp khách đi.
- Con tiếp họ cả buổi rồi.Quân Vũ nói xong liền gọi Hạo Hiên đi cùng. 2 nhóc con liền cùng mẹ đi đến 1 căn bếp nhỏ ở khách sạn.
- 2 cái đứa này. Sau này ra ngoài không ở nhà nữa thì phải làm sao ạ?
- Đưa mẹ đi cùng.
- Ba con thì sao?
- Kệ ba đi.Hạ Tuyết Yên nhìn 2 nhóc con ngồi ăn mỳ như bị bỏ đói có chút buồn cười. Sau đó liền dừng ánh mắt ở phía Quân Vũ. "Nó...thực sự yêu nam nhân?"
Nếu An gia chỉ là 1 gia đình bình thường, cô sẵn sàng ủng hộ nó. Cô không quan trọng nó yêu ai, chỉ cần nó có thể hạnh phúc là được. Nhưng An gia lại không phải gia đình bình thường. Trên vai nó còn cả 1 gia tộc. Người người đang nhìn vào nó. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét, đố kị, chỉ chờ 1 ngày nó ngã xuống. Con đường nó phải đi vốn đã vất vả hơn những nhóc con cùng tuổi khác rất nhiều, tại sao ông trời còn thử thách nó như vậy? Để nó đi 1 con đường không thuận đường với những người khác.- Mẹ.
- Hả?
- Mẹ làm gì nhìn con như vậy?
- Nhìn con là An đại thiếu gia mà ăn như bị bỏ đói. Thấy lạ lẫm không được sao?
- Hạo Hiên cũng đâu kém gì con.
- Nó từ nhỏ đã ăn như vậy. Là 1 cái thùng cơm không đáy, không có gì đáng xem.
- Hai người có thôi đi không? Nói chuyện với nhau cũng không cần lôi con ra nói xấu như vậy chứ?Quân Vũ biết mẹ Hạ muốn hỏi hắn chuyện gì. Hắn...rất sẵn lòng cho mẹ biết.
- Mẹ.
- Ừm.
- Con...thích con trai.1 câu nói đột ngột của Quân Vũ làm Hạo Hiên đang ăn liền bị nghẹn. Nó biết chuyện anh nó thích con trai, nhưng nó không nghĩ anh cứ như vậy nói thẳng với mẹ.
Hạ Tuyết Yên cũng đã sớm đón ra chuyện này là thật, nhưng nghe chính miệng Quân Vũ nói ra cô cũng vẫn có chút sốc.- Con thích anh ấy từ khi lên đại học. Đợt này bọn con có cãi nhau 1 số chuyện nên tạm thời tách ra.
- Con...nghe thấy những gì Trần phu nhân nói?
- Có nghe.
- Tạm thời đừng để đến tai ba con.
- Con cũng chưa định nói ra.
- Cậu con trai kia...là người như thế nào?
- Rất tốt.
- Chịu được áp lực không?
- Bao giờ anh ấy về con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ.
- Cậu ấy đi đâu?
- Hiện tại...nếu không sai biệt lắm thì là New Zealand. Có lẽ tuần sau sẽ về.An Quân Vũ là tính theo sự việc của kiếp trước. 1 tuần sau ngày kỷ niệm thành lập của Thiên Tinh Thế Kỷ An thị, anh ấy sẽ về nước tham gia ngày khởi công công trình Đô thị biển Thiên Tân của thành phố Thiên Tân. Đây là 1 dự án lớn của thành phố và công ty chủ lực của dự án lần này chính là An thị, cũng do hắn đang trực tiếp phụ trách nên dạo gần đây hắn mới bận rộn như vậy.
Kiếp trước là thời gian này 2 người đã gặp lại. Anh muốn giúp hắn, cùng hắn hợp tác trong dự án lần này. Nhưng lúc đó lòng tự trọng của hắn quá cao. Nói đến chuyện gia đình và con đường hắn muốn đi anh lại vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ hắn vì vậy liền cãi nhau. Vì vậy hắn không muốn hợp tác cùng anh nữa mà chọn 1 đối tác khác. Đến cuối cùng hại dự án suýt chút nữa thì phá sản. Ba hắn phải móc nối rất nhiều mối quan hệ, chao đảo hơn 1 năm mới có thể đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Vốn tưởng là 1 dự án lớn, cuối cùng tuy hoàn thành nhưng để lại cho An thị 1 thiệt hại nặng nề.
Vì vậy kiếp này, ngay khi dành được dự án hắn liền dồn hết tâm huyết vào đó. Bước đầu vốn đã rất thuận lợi. Đối tượng hợp tác lần này của hắn, nhất định sẽ là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
De TodoAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...