3. Cơm dì nấu

2.3K 133 10
                                    

2 ngày sau hắn liền dẫn Hạo Hiên đi chơi. Hắn nhớ năm đó Hạo Hiên cũng là đi cùng trong buổi đi chơi này. Nhưng là 1 người bạn trong nhóm hắn chơi đưa nó đi. Đây là nhóm bạn chơi cùng hắn suốt 4 năm học đại học. Mấy lần đến nhà hắn chơi đều rất thiện cảm với nhóc con này, có vài người còn khá thân với nó. Hắn vì chuyện này liền gây gổ với họ. Mấy người họ biết hắn đối với nhóc con này đầy địch ý như vậy cũng cùng hắn cãi nhau 1 trận, sau đó liền tan vỡ trong không vui. Sau này lúc An thị xảy ra chuyện, họ là những người đã vươn tay ra với hắn, chỉ là hắn không nhận.

Quân Vũ đang sắp xếp đồ đạc lên xe, quay lại đã không thấy nhóc con kia đâu nữa. Bọn họ có tất cả 8 người, đi 2 xe nhỏ. Giờ 3 người chuẩn bị lên xe hắn lại không có em trai hắn.

- Em trai tôi đâu?
- Ai?

Câu hỏi của hắn làm Ân Thiệu Bắc bên cạnh có chút ngơ ra.

- Em trai tôi còn ai nữa? Chẳng nhẽ là cậu?

Quân Vũ nói xong liền thấy nhóc con đang ở bên kia chuẩn bị lên xe.

- An Hạo Hiên.
- Dạ?
- Làm gì bên đó? Còn không mau lại đây?

An Hạo Hiên đứng đó, có chút không biết nên làm gì. Anh trai nó là đang gọi nó qua sao? Qua bên đó? Là thật sao?

- Quân Tiểu Vũ, cậu nạt nộ cái gì chứ? Hiên Hiên đi với tôi.

Mạc Cận Ngôn ôm vai Hạo Hiên mà nói.
An Quân Vũ liền bước đến.

- Em trai tôi sao phải đi với cậu?

Nói xong liền kéo nhóc con kia về xe trước con mắt sắp muốn trợn đến lòi ra của đám bạn. Hắn ghét nhóc con đó thế nào đám bạn hắn vẫn luôn biết. Thái độ hôm nay của hắn làm mọi người 1 phen kinh ngạc rồi.

- Tên đó vừa nói nhóc con kia là gì? "Em trai tôi"?
- Tên đó hôm nay làm sao vậy? Ăn trúng thuốc gì sao?
- Mấy người làm quá lên cái gì chứ? Đó thực sự là em trai cậu ta còn gì. Nhanh đi thôi, muộn rồi.

Mọi người liền lập tức lên xe.

An Quân Vũ sớm đã để Hạo Hiên ngồi ở ghế phụ lái. Vừa lên xe liền ném cho nó 1 cái bịt mắt.

- Ngủ 1 lát đi. Lát đến nơi anh gọi.

Bọn hắn đi rất sớm, vì tính đến gần trưa phải lên được khu nghỉ ngơi trên núi, nếu không buổi trưa nắng nóng sẽ vẫn phải lang thang trong núi.
Hiện tại còn chưa đến 5 giờ sáng. Phải lái xe gần 2 tiếng đồng hồ bọn hắn mới có thể đến nơi. Sẽ thay phiên nhau lái xe để nghỉ ngơi 1 lát.

- Em không buồn ngủ. Hôm qua em ngủ sớm lắm. Dì Thẩm có làm bánh nếp, anh ăn không?
- Ừm.

Sáng nay lúc hắn xuống thấy nhóc con này đang cho bánh vào hộp. Ngoài mẹ nhóc vừa trở về phòng ngủ thì hắn chưa thấy ai trong nhà dậy cả.
Nhóc con đưa cho hắn 1 cái liền quay lại mời 2 người phía sau.

- Bánh dì làm vẫn luôn rất ngon.
- Ừm, dì Thẩm nấu cơm rất ngon.

An Quân Vũ có chút nhẹ cười. Cũng mệt cho nhóc con này nói dối. Lại còn dì Thẩm nữa.

- Ừm, đợt nào về anh bảo dì dạy anh.
- Hả?
- Mấy nữa anh ra ngoài nhiều, nhỡ muốn ăn thì phải làm sao?
- Em thấy dì bảo làm khó lắm. Bao giờ anh muốn ăn thì về nhà ăn được rồi.
- Khó quá thì khi nào đi công tác nhiều như ba, anh mang dì theo là được.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ