Ngựa vừa chạy Giật Thần đứng bên cạnh liền quay ra, sau đó liền cầm dây cương con ngựa anh đã trọn, lập tức nhảy lên đuổi theo con ngựa đang chạy loạn của Hạo Hiên.
- Hạo Hiên. Bám chắc.
Giật Thần bám sát con ngựa của Hạo Hiên. Cầm dây cương muốn kìm nó lại. Con ngựa bị kìm lại, đá chân trước muốn hất văng người trên ngựa xuống. Con ngựa đó kích động như vậy làm con ngựa vốn đã mang tính hoang dã mà Giật Thần đang cưỡi cũng mất bình tĩnh theo. Giật Thần không có cách nào khác. Chỉ có thể buông tay, ôm lấy Hạo Hiên mà nhảy xuống.
Giây phút 2 người đáp đất. Hạo Hiên cảm thấy có chút may mắn vì người tiếp đất là nó. Vì ít nhất trên người nó có đồ bảo hộ, vậy mà ngã xuống còn đau điếng người. Nếu người tiếp đất là Giật Thần ca thì chắc chắn anh sẽ bị thương.
Nhưng nó lại không biết lúc ngựa phát điên, người ta nhất quyết không thể ngã xuống, không phải vì sợ ngã bị thương, mà là sợ ngựa điên loạn giẫm chết.Đến lúc nó định thần lại 1 chút. Giữa 1 đống hoảng loạn cảm nhận được Giật Thần ca đã bị ngựa đạp trúng nó mới nhận ra, Giật Thần là cố ý muốn chắn trên người nó.
Hắc Tử Lam bên kia cũng phản ứng rất nhanh, vừa đến gần liền đặt tay lên môi, huýt 1 tiếng sáo có phần chói tai thu hút sự chú ý của 2 con ngựa. Dụ nó chạy ra khỏi chỗ Hạo Hiên và Giật Thần. Người của Mã trường cũng rất nhanh đã đến khống chế 2 con ngựa lại.
Giật Thần lập tức đứng dậy, cũng kéo Hạo Hiên dậy xem nó có bị thương ở đâu không.
Chát...
Quân Vũ bước đến liền cho Hạo Hiên 1 bạt tai.
- Đến bao giờ mới biết cách hỏi ý kiến người khác trước khi làm? Tại sao không bao giờ biết cái gì có thể làm bản thân mình nguy hiểm? Hả?
Giật Thần liền kéo Quân Vũ lại trước khi hắn tiếp tục ra tay đánh Quân Vũ.
Quân Vũ thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhóc con này vẫn luôn như vậy. Chưa từng biết hỏi qua ý kiến người khác. Chưa từng có ý nghĩa sẽ nhờ sự giúp đỡ hay lời khuyên từ người khác. Từ việc nó bán nhà, nó đi đua xe, nó tự ý leo lên ngựa. Hay chính như lần nó leo lên chiếc xe đã bị cắt phanh của kiếp trước. Nó chưa từng hỏi qua ai, chưa từng đem những điều nó nghĩ, những điều nó biết nói ra với ai. Chỉ cứ như vậy liền làm.
Quân Vũ biết đó là do nó lớn lên như thế. Mẹ Hạ nuôi nó theo cách rất độc lập, rất mạnh mẽ, và không ỉ lại. Không có đứa trẻ nào lại được dạy phải nhường nhịn anh trai mình cả. Nhưng nó thì có. Nó không chỉ được dạy phải nhường nhịn, mà còn phải yêu thương và bao dung anh trai mình. Mẹ Hạ nuôi dạy nó lớn lên độc lập. Lại vô tình cướp đi quyền ỉ lại của nó. Làm nó không biết dựa dẫm vào người bên cạnh, không biết chia sẻ. Nó chỉ biết làm thế nào để không ảnh hưởng đến người khác mà không biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mình. Nếu là trước kia thì sẽ không sao cả. Nhưng hiện tại, điều đó làm Quân Vũ rất sợ hãi. Hắn đã rất cố gắng, đã làm mọi thứ để nó có cảm giác an toàn. Để nó biết khi gặp chuyện gì đó có thể nói với hắn, sẽ có hắn sẵn sàng giúp đỡ nó, bảo vệ nó. Nhưng dù hắn cố gắng ra sao. Nó cũng chưa từng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...