Sau khi công việc kết thúc. An Quân Vũ để trợ lý và 1 vệ sĩ về trước. Để Lục Tư Hạo trở mình đến trường đón Hạo Hiên tan học.
An Quân Vũ nghĩ Tư Hạo mới đến không biết đường nên không nói địa chỉ mà đi đến đâu chỉ đường đến đó cho Tư Hạo. Đến lúc đứng trước cổng trường Tư Hạo có chút ngạc nhiên. Hợp đồng lần này sẽ chấm dứt khi dự án đô thị biển hoàn thành. Mất đến gần 1 năm nên Tư Hạo đã đưa luôn An Nhiên đến đây. Cậu không nghĩ đăng ký vào 1 trường bình thường chỉ chú trọng điểm số như vậy cũng có thể cùng trường với cậu hai nhà họ An.- Anh.
Tư Hạo theo tiếng gọi quay ra. Vậy mà đi bên cạnh cậu hai nhà họ An lại là em trai cậu.
An Nhiên nhìn anh cũng sững lại 1 chút.Hạo Hiên chạy đến chỗ Quân Vũ.
- Anh từ công trường đến sao?
- Ừm. Đi, đưa em đi ăn. Hôm nay ba mẹ không về.Hạo Hiên gật đầu đáp ứng. Lúc này mới nhìn đến người đứng bên cạnh anh trai.
- Anh là...
- Vệ sĩ của anh. Lục Tư Hạo.
- Không phải...Nó nhận ra người này. Người này là...nó quay lại phía sau. Nhìn người bạn từ Thượng Hải mới đến. Đúng vậy, đây là anh trai của cậu ấy. Hôm nó đi xem thi đấu boxing nó đã nhìn thấy.
- Nhiên Nhiên. Anh trai cậu.
Lục An Nhiên lúc này mới bước đến, cúi đầu chào An Quân Vũ 1 cái, cũng không dám làm gì. Nó sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.
- Em biết cậu ấy?
- Lần trước em đến Thượng Hải chơi, đi xem boxing có gặp anh ấy. Anh ấy rất lợi hại a. Nhiên Nhiên, đi ăn cùng tớ đi, anh cậu cũng đi mà.
- Tôi...Lục Tư Hạo có chút muốn từ chối. Dù đi cùng nhưng cậu cũng chỉ là vệ sĩ.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì Quân Vũ đã nói.- Đúng vậy. 2 người mới đến chắc cũng không biết ăn chỗ nào ngon đi. Tôi dẫn mọi người đi.
Hạo Hiên nghe vậy liền kéo An Nhiên lên xe. An Nhiên quay lại nhìn anh trai muốn hỏi ý kiến. Tư Hạo nhất thời cũng không biết làm sao.
Quân Vũ cũng không cho cậu nhiều cơ hội suy nghĩ, theo 2 nhóc con bước lên xe, còn ngồi vào ghế lái.
- Cậu chủ, để tôi lái xe.
- Đã nói đừng gọi tôi là cậu chủ. Với lại hiện tại qua giờ làm việc rồi. Hiện tại là tôi mời bạn mới của em trai tôi và anh trai của cậu bé đi ăn. Lên xe đi.
- Vệ sĩ không có giờ làm việc.
- Tôi thuê cậu hay cậu thuê tôi? Ý kiến nhiều vậy? Lên xe đi.Tư Hạo cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể lên xe.
Bản thân Quân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại nhiệt tình với cậu vệ sĩ này như vậy. Chỉ là...có chút cảm giác thân thuộc.Ngồi trên xe Hạo Hiên lại bắt đầu nói chuyện.
- Nhiên Nhiên. Ba mẹ cậu cũng cùng cậu và anh trai đến đây sao?
- Ba mẹ mình mất rồi.
- A? Mình...mình xin lỗi.
- Không sao. Cũng lâu rồi.Quân Vũ nghe vậy liền có chút suy nghĩ.
- Vệ sĩ lần này không phải đều chuyển đến sống trong khu biệt thự An gia sao? Vậy Nhiên Nhiên giờ ở đâu?
- Tôi có thuê phòng cho em ấy ở gần trường.Vốn dĩ định đăng ký ở kí túc xá. Nhưng hiện tại đang là giữa năm học. Các phòng kí túc xá đều đã đủ người. Phải chờ đến kết thúc năm khi khoá cuối chuyển đi mới có thể đăng ký.
- Để em ấy một mình không phải quá nguy hiểm sao? Em ấy còn chưa thành niên.
- Không sao. Nhóc con này rất độc lập.
- Vấn đề không phải nó độc lập hay không. Vấn đề là không thể để trẻ con 1 mình ở bên ngoài. Cậu không lo sao?Không phải Lục Tư Hạo không lo. Mà là không thể làm khác. Trước kia ở Thượng Hải, ở nơi quen thuộc còn không sao. Có vấn đề gì ít nhất còn có hàng xóm thân thuộc bên cạnh. Hiện tại đến 1 thành phố mới, ai cũng xa lạ. Để An Nhiên một mình bên ngoài, Lục Tư Hạo dĩ nhiên lo lắng.
- Em không sao. Em có thể tự lo được.
- Ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nhỡ may bị người ta lừa thì sao? Hoặc gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao? Em đến An gia đi.
- Cậu Vũ, như vậy không hay lắm.
- Có gì không hay chứ? An gia cũng không thiếu 1 phòng ở. Tôi nói được thì chính là được.
- Anh em nói đúng đó. Như vậy quá tiện rồi. Bình thường Nhiên Nhiên cũng có thể đi học, về học cùng em.Hạo Hiên ở 1 bên cũng rất vui vẻ.
- Quyết định vậy đi. Lát ăn xong tôi đưa 2 người về dọn đồ.
- Tốt quá rồi. Vậy là tớ có người học cùng rồi. Nhiều lúc ngồi học một mình chán muốn chết.Hạo Hiên nói xong liền quay lên nói với Quân Vũ.
- Anh, Nhiên Nhiên học rất giỏi. Bài thi đầu vào nằm trong top 3 bài thi điểm đứng đầu của 10 năm nay luôn.
- 2 người còn lại là ai?
- Em và Hiếu Thần ca.
- Vậy em và An Nhiên ai hơn điểm ai?
- Nhiên Nhiên hơn em 1 điểm.An Nhiên ở bên cạnh liền nói.
- Không thể so sánh như thế. Hạo Hiên làm bài thi lớp 10. Em làm bài thi lớp 11. Dù sao cũng đã học cao trung 1 năm, hiểu được kiến thức và cách thi của cao trung. Không thể so sánh với Hạo Hiên năm đó mới từ sơ trung lên.
- Không cần bênh tớ. Anh tớ lúc nào cũng chỉ hy vọng có người vượt được tớ.
- Ai bảo em chính là người không có động lực thì không biết tự mình phấn đấu. Nhiên Nhiên, em đè bẹp nó cho anh.
- Hạo Hiên giỏi lắm. Em đấu không lại. Hôm nay làm bài thi tiếng anh, em cũng không có vượt qua cậu ấy.
- Nhưng toán học tôi đấu không lại cậu. Thể nào ngày mai Hiếu Thần ca cũng cướp cậu về câu lạc bộ toán.Quân Vũ dẫn họ đi ăn xong liền về chỗ của An Nhiên dọn đồ đạc.
- Cậu Vũ, cũng không cần gấp như vậy. Tôi còn phải nói với chủ nhà 1 tiếng.
- Mai cậu tự mình nói là được. Cần gì An Nhiên ở đây chứ?Quân Vũ không cho 2 người cơ hội từ chối. Lập tức đưa người về An gia.
An gia có khu ở riêng của vệ sĩ trong khu biệt thự đó. Nhưng Hạo Hiên không để An Nhiên đến đó. Đòi dọn phòng bên cạnh phòng nó cho An Nhiên ở.- Cậu Hạo Hiên, An Nhiên ở chỗ tôi được rồi.
- Như vậy mỗi lần em tìm Nhiên Nhiên học đều rất phiền phức.
- Không sao đâu. Lúc nào cậu cần có thể gọi. Tớ sẽ qua.Hạo Hiên không muốn để An Nhiên qua đó. Nó và An Nhiên là bạn học. Đó lại là nơi ở của Vệ sĩ, để An Nhiên qua đó giống như An Nhiên là vệ sĩ của nó vậy.
- Không phải...
- Cậu hai, cậu và cậu Vũ để An Nhiên đến đây, tôi đã rất cảm kích 2 người rồi. Tôi thực sự rất cám ơn ý tốt của 2 người. Nhưng nếu để An Nhiên ở nhà chính nữa thì thực sự không hay lắm.Không thuyết phục được họ, Hạo Hiên có chút không vui.
- Nhưng công việc của các anh thường xuyên về muộn. Ngày nào anh ấy không về kịp cậu nhất định phải lên ăn cơm cùng tôi.
- Đ...được.Lúc đó cả 4 người họ đều không nghĩ đến. Tư Hạo và An Nhiên không phải chỉ đến đó ở 1 năm. Mà 2 người còn trở thành gia đình của họ.
P/s: có ai đoán được thân phận của Tư Hạo không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
Ngẫu nhiênAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...