An Quân Vũ đã tỉnh lại 2 ngày nhưng nhóc con kia chưa từng 1 lần sang tìm hắn. Có lẽ thực sự đã bị doạ sợ rồi.
Vết thương phía sau hắn có chút nhiễm trùng. Vừa sưng vừa tấy. Mỗi lần bôi thuốc đều hành hạ hắn đến dở sống dở chết. Ba hắn cũng không dám loạn ra tay, mỗi ngày đều phải gọi bác sĩ đến.Dì Thẩm vài tiếng lại mang cháo sữa lên cho hắn, hận không thể chăm hắn thành 1 con heo. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy hình bóng mẹ Hạo Hiên, người thực sự muốn chăm hắn thành heo, ở bên ngoài cửa. Nhóc con đó cũng đó. Nhỏ giọng mà hỏi mẹ nó đủ chuyện về hắn.
- A....
- Bác sĩ Lưu, nhẹ tay 1 chút.Hắn vừa kêu lên 1 tiếng ba hắn liền suốt ruột. Nhóc con kia bên ngoài giọng nói cũng gấp gáp hơn.
- Mẹ...
- Con gọi mẹ cũng không thay đổi được gì.Bác sĩ Lưu bôi thuốc cho hắn mà áp lực vô cùng. Trong lòng mang đầy oán hận. Lúc ông đánh sao không biết nhẹ tay 1 chút. Đánh cho sướng tay rồi giờ còn bắt lão nhẹ nhàng? Nhưng biết làm sao bây giờ? Người ta là tư bản. Người ta là người phát lương. Ông không thể không cười cười mà đáp ứng. Nhẹ? Còn có thể nhẹ hơn sao? Có giỏi thì tự ngồi xuống mà làm.
- Tiểu Vũ. Con thấy sao rồi?
An Quân Vũ 2 tay nắm chặt gối. Đầu cũng chôn sâu trong đó. Nghe ba hỏi cũng chỉ lắc đầu.
Hắn...có chút muốn gặp nhóc con kia. Nhưng hắn lại không muốn gọi nó. Không muốn nó nhìn thấy thảm cảnh của hắn hiện tại, sợ sẽ làm nó lo lắng, tự trách, sợ nó đau lòng. Hy vọng nhóc con đó sẽ không tự mình nghĩ linh tinh. Hắn không bảo vệ tốt cho nó, hình phạt này là hắn xứng đáng nhận lấy.
- Chịu khó 1 chút. 1 lát liền qua.
Ba nhẹ nhàng xoa đầu hắn mà nói. Hắn khẽ gật đầu, nhưng cũng không dám thả lỏng. Thật sự...rất đau.
Sau gần 1 tuần vết thương mới bắt đầu bớt hành hạ hắn. Mấy ngày trước nằm im cũng đau đến kinh hoàng. Hiện tại không động thì sẽ không cảm thấy quá đau đớn nữa.
Nhóc con kia vẫn không gặp hắn. Làm lòng hắn có chút phiền.
Lúc nhóc con đó mất tích hắn tự mình suy nghĩ lung tung rất nhiều. Nhưng khi bình tĩnh lại hắn cũng tự biết là do hắn quá lo lắng nên nghĩ nhiều thôi. Giờ nhóc con kia trốn hắn mới là vấn đề hắn cần lo lắng.
Bộ sưu tập kia hắn đã tìm lại đủ rồi. Nhưng vì hắn luôn phải nằm trên giường dưỡng thương nên chưa thể mang về đây. Chỗ vị thiếu gia Thượng Hải Từ Ly Thần kia hắn cũng mới liên hệ được.- Nhóc con đó là em trai anh?
- Đúng vậy.
- Thật sự rất phiền.
- Hả?
- Nhóc con đó. Rất phiền. Tôi vốn dĩ không có ý định bán cái đồng hồ đó. Vì đó là ba tôi mua cho tôi. Nhưng nhóc con đó ngày có thể gọi cho tôi 80 cuộc. Ở xa như vậy vẫn có thể mỗi cuối tuần đều đến tìm tôi. Không phiền như vậy thì có gấp đôi tiền tôi cũng không bán.
- Thực sự vô cùng xin lỗi cậu. Là em trai tôi nhỏ người non dạ. Hy vọng cậu không trách nó.Lý do An Quân Vũ phải tìm người này vì sợ nhóc con đó vì mua cái đồng hồ này mà liều mạng, chọc phải người không nên chọc. Vì dù sao người mua được cái đồng hồ này đều không phải người có thể dễ dàng đắc tội.
Vị thiếu gia Từ Ly này, thực sự là 1 người không dễ chọc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...