40.

2K 122 16
                                    

Quân Vũ đưa Lục Giật Thần về nhà. Giúp anh sắp xếp hết mọi chuyện mới trở về nhà. Kể từ ngày ở viện lần đó cũng đã 3 hôm hắn không về nhà, cũng không gặp ba mẹ. Chỉ có Hạo Hiên mỗi ngày đều đến viện đem đồ ăn mẹ nấu cho hắn và Giật Thần. 1 ngày 3 bữa không thiếu bữa nào.
Hôm nay Giật Thần xuất viện nên hắn cũng đã nhắn Hạo Hiên không cần mang cơm đến.

- Đại thiếu gia.
- Mọi người đâu rồi?
- Tiểu thiếu gia đã đến trường rồi, hôm nay có ở trường cậu ấy có hoạt động ngoại khóa nên đêm nay cậu ấy sẽ không về. Bà chủ đi công tác ở Bắc Kinh có lẽ ngày mai mới có thể về. Ông chủ đang ở trên phòng. Đại thiếu gia có cần tôi dọn cơm lên không ạ?
- Không cần đâu, tôi ăn rồi.
- Vâng.

An Quân Vũ nói xong liền về phòng. Thay bộ âu phục ra mới đi sang thư phòng ba gõ cửa.

- Vào đi.
- Ba.
- Về rồi? Giật Thần sao rồi?
- Anh ấy ổn ạ.
- Ừm.

An Thiệu Phong vừa nói chuyện với Quân Vũ, vừa xem văn kiện. Từ ngày Quân Vũ và vợ đến công ty, công việc của ông trực tiếp giảm đi 3/4. Gần như ngoài kí duyệt ra không cần làm gì cả. Hôm nay sau khi đưa vợ đến Bắc Kinh ông cũng muốn ở lại chờ cô ấy rồi về. Nhưng giữa đường lại có việc đành phải quay về trước.

- Ba.
- Sao?

An Thiệu Phong vừa dứt lời Quân Vũ đã quỳ xuống, làm ông giật cả mình. Lại cái gì nữa?

- Con đến nhận phạt.
- Phạt cái gì?
- Hôm trước ở viện, con nói năng không có chừng mực còn lớn tiếng với ba và mẹ.
- Những điều con nói cũng không phải hoàn toàn là sai. Ba không trách con. Là ba mẹ nên xem xét lại vấn đề.
- Dù là vấn đề gì, dù là đúng hay sai. Thái độ của con chính là sai.

An Thiệu Phong có chút nhíu mày. Nhóc con này từ khi nào tự ngược bản thân như vậy chứ? Trước đây nhiều lần nó chọc giận ông, ông bị tức giận làm lu mờ mọi thứ, giờ ngẫm lại. Mỗi lần Hạo Hiên bị thương hay có vấn đề gì đó. Quân Vũ giống như muốn dùng nỗi đau thể xác để an ủi bản thân vậy. Mỗi lần đều muốn khiêu khích ông, mỗi lần đều làm ông tức giận.

- Tiểu Vũ.
- Dạ.
- Con cảm thấy mình làm sai?
- Vâng.
- Muốn nhận phạt.
- Vâng.
- Thực sự cảm thấy mình làm sai hay hối hận vì đã làm mẹ buồn?

Thiệu Phong vừa nói đến đó Quân Vũ liền ngước lên nhìn ông.

- Là vế sau đúng không?
- Làm mẹ buồn chính là con sai.
- Ba thì không cho là vậy. Ba chưa bao giờ trách con và Hạo Hiên khi 2 đứa nói ra suy nghĩ, cảm xúc của mình. Cho dù suy nghĩ của 2 đứa là đúng hay sai đi chăng nữa. Nên ba không trách con việc con nói ra những lời đó. Vì chính bản thân ba cũng cảm thấy lời con nói là đúng. Là ba mẹ cần suy xét lại vấn đề này. Nhưng nếu bị đánh khiến trong lòng con thấy thoải mái hơn thì được, ba để con toại nguyện. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ba chiều theo ý con. Sau này con suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Vì ba sẽ để con tự chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã gây ra.

An Quân Vũ biết ba đã hiểu phần nào suy nghĩ trong lòng hắn. Ánh mắt cúi xuống, có chút trốn tránh có chút lo lắng.

- Cởi quần. Nằm qua bên đó.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ