Lúc An Quân Vũ tỉnh lại Hạo Hiên vẫn ngồi bên cạnh giường hắn. Vừa thấy hắn tỉnh lại liền tiến đến.
- Anh. Anh thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?
- Em về phòng đi.
- Em...anh có khát nước không? Em lấy nước cho anh. Hay anh muốn ăn gì không? Em...
- Không cần. Anh hiện tại không muốn nhìn thấy em.
- Anh, em xin lỗi. Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi. Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được. Đừng...đừng bỏ mặc em.
- Cậu đến mạng mình cũng không cần còn cần tôi quan tâm cậu? Cậu đến mạng còn dám bỏ còn sợ tôi bỏ mặc cậu?An Quân Vũ không nén được tức giận mà quát lớn. Nhưng đến khi nhìn thấy nhóc con đứng đó, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Đôi mắt cũng đã đỏ lên nhưng cũng không dám khóc. Hắn lại mềm lòng không nỡ nặng lời. Có những lời nói, lực sát thương còn lớn hơn, còn đau đớn hơn bất cứ đòn roi nào.
- Cậu đã suy nghĩ cái gì trong đầu hả? Nghĩ gì mà dám đi đua xe? Cậu có biết nó nguy hiểm như thế nào không? Cậu có biết sơ sẩy 1 chút cậu liền có thể mất mạng hay không hả?
- Em xin lỗi. Là lúc đó em...em chỉ là nhìn thấy cậu ta đua xe...nhìn cũng không có thấy có vấn đề gì. Chỉ là xe chạy có chút nhanh. Em nghĩ nó với bungge cũng không khác nhau là mấy. Không nghĩ đến lúc ngồi lên đó, lại đáng sợ như vậy. Anh, em thực sự biết sai rồi. Anh đừng tức giận.
- Cậu năm nay 15 rồi. Đến như thế nào là nguy hiểm cũng không biết sao?
- Em xin lỗi.
- Đừng xin lỗi tôi. Tự xin lỗi bản thân mình, xin lỗi ba mẹ đã sinh ra và nuôi cậu lớn đến nhường này mà đến mạng mình cậu cũng không biết giữ kìa.An Hạo Hiên ngồi trong phòng. Lần này anh thực sự rất giận cậu. Cậu nói thế nào anh cũng không muốn nghe, nhưng cũng không phạt cậu. Chỉ là không muốn nói chuyện với cậu. Không muốn nhìn thấy cậu. Như vậy lại càng làm cậu khó chịu hơn.
- Alo. Thần ca. Anh trai em giận em rồi.
- Anh cũng giận.
- Dạ?
- Em cảm thấy mình không đáng giận sao? Còn dám đi đua xe? Anh nên nói em gan dạ hay nói em ngu ngốc đây hả?
- Em...em không nghĩ nó đáng sợ như vậy. Lúc em đứng nhìn thấy ngầu lắm.
- Giờ thấy ngầu nữa không?
- Không ạ. Sợ muốn chết. Em xém chút ngất luôn.
- Đến cuối cùng người ngất là anh em?Hiếu Thần buông 1 câu làm Hạo Hiên lập tức ỉu xìu. Nhớ đến lúc đó nó vẫn còn thấy sợ.
- Vâng.
- Nguy hiểm đến với người mình yêu thương luôn đáng sợ hơn nguy hiểm đến với bản thân mình. Em hiểu không?
- Em biết. Nhưng nếu anh ấy giận, anh ấy có thể mắng em, đánh em, em cam nguyện chịu đòn. Nhưng anh ấy lại không muốn để ý đến em.
- Em nghĩ hay quá ha. Anh ấy đánh em thì dễ dàng cho em quá rồi. An thiếu gia thương em như vậy, đánh em anh ấy đau lòng, chỉ em có hời, chịu đòn nhưng trong lòng thoải mái. Nỗi đau thể xác so với nỗi đau tinh thần dễ dàng hơn rất nhiều.
- Vậy...vậy giờ em nên làm sao?
- Này, anh nói là anh cũng giận đó. Em không có ý định dỗ anh sao? Còn muốn hỏi ý kiến anh?
- A? Không có. Em biết Hiếu Thần ca ca là tốt nhất. Em biết anh lo cho em, sẽ không giận em đâu đúng không? Nếu không ngày kia lên trường em mời anh ăn kem. Được không?
- Người thích ăn kem là em.
- Anh cũng không ghét mà.
- Em đó. Lúc nào cũng chỉ như vậy. Anh cứ nghĩ em thông minh lắm. Đến người như Bạch Thiếu Hoành em cũng có thể coi là bạn. Em biết nhìn người không vậy?
- Biết. Biết chứ. Đương nhiên biết. Nếu không biết làm sao em có thể nhìn ra anh là người tốt được chứ?
- Vậy là biết mắt nhìn người của em không chuẩn rồi. Phía anh em, em tự nghĩ cách giải quyết đi. Nếu không được...nhờ ba em giải quyết cho.
- Hả?
- Sợ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...