2. Bù đắp

2.8K 144 25
                                    

An Quân Vũ ngồi trong phòng cả 1 buổi, sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra. Nếu để 1 người chấp nhận được việc mình chết rồi lại sống lại có lẽ sẽ rất khó. Nhưng với 1 người sống mơ hồ, sống mà như đã chết suốt 4 năm ròng như An Quân Vũ thì đó lại không phải việc đáng sợ lắm. Dù hiện tại có là mơ thì cũng không sao cả. Dù sao cuộc đời hắn cũng đủ mơ hồ rồi.

Hắn chỉ là không biết sẽ phải đối diện với gia đình này như thế nào. Trước kia hắn luôn nghĩ là mọi người có lỗi với mẹ hắn, có lỗi với hắn. Nên hắn nhìn mọi người đều với ánh mắt vô cùng thù địch. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Mẹ hắn trước khi lấy ba hắn đã cùng người khác có 1 đứa con. Sau này còn bỏ ba hắn, bỏ hắn mà đi theo tên đàn ông đó. Ba hắn còn phải giúp mẹ hắn che giấu, còn chu cấp cho gia đình họ, vừa phải lo cho công ty vừa phải chăm sóc hắn. Còn vì giữ mặt mũi cho mẹ hắn, vì không muốn hắn tủi thân hay thất vọng về mẹ mình mà mà bịa ra 1 lí do vô cùng hoàn mỹ. Người phụ nữ kia của ba hắn vẫn luôn nghĩ bà muốn cướp An thị, đến cuối cùng lại tự tay dành lại An thị mà đưa đến trước mặt hắn. 1 bữa tiệc sinh nhật này còn có thể để hắn thấy, bà không những không ghét hắn, mà còn rất quan tâm hắn. Nhóc em trai mà hắn luôn căm ghét kia, là người đã hy sinh mà mạng mình để thế mạng cho hắn...
Người bỏ rơi hắn thì hắn cả đời sống vì họ, người yêu thương hắn lại bị hắn không ngừng tổn thương.
Giờ hắn phải cùng mọi người đối diện như thế nào? 1 gia đình vốn có thể rất vui vẻ và hạnh phúc đã bị hắn phá hoại tan tành. Vậy mà chưa từng có ai oán hận hắn. Chưa từng có ai trách hắn...

- Thiếu gia. Tới giờ ăn cơm rồi.

Vì bữa trưa nay hắn nổi giận như vậy nên tiệc tùng đều dẹp lại. Ba hắn chỉ có thể xin lỗi mọi người sau đó thu dọn mọi chuyện.
Đều là người trong nhà, cũng không ai dám đắc tội ba hắn nên rất nhanh liền giải tán. Bữa tối hôm đó lại bình thường như những ngày khác. Tối hôm đó quản gia liền lên gọi hắn xuống ăn cơm.

- Tôi biết rồi.

Hắn nói xong liền đi xuống. Làm Trình quản gia đứng đó muốn ngây cả người.
Cũng không thể trách ông được. Hắn rất không thích ăn cơm cùng 3 người họ, nên hắn thường tránh đi.
Kể từ khi lên đại học liền đăng kí nội trú ở trường. Có về nhà cũng chẳng ăn cơm ở nhà. Không ra ngoài ăn thì chính là chờ mọi người ăn xong mới ăn sau. Nếu không phải cơm ở nhà dì Thẩm nấu luôn rất hợp khẩu vị của hắn thì hắn cũng chẳng muốn ăn ở nhà. Hôm nay hắn xuống nhanh như vậy, hiển nhiên là làm cho quản gia giật mình.

Đến lúc hắn xuống dưới nhà nhóc con kia còn đang dọn chén đũa ra.

- Woa, hôm nay mẹ còn làm cả lươn om sao?
- Cái này của anh con, nó hôm nay ngoài mỳ ra cũng chưa ăn được gì.
- Mẹ thiên vị thật đó. Con cũng thích mà, sao mẹ không làm cho con?
- Anh cũng muốn ăn.
- Mấy người dẹp qua 1 bên. Dì Thẩm, cất đi cho tôi, để tối thiếu gia ăn.
- Ba coi mẹ kìa.
- Sao? Con ý kiến gì? Không muốn ăn cơm nữa sao?
- Ăn. Ăn chứ. Lươn om không có mà ăn, không thể cơm cũng không có được.

Nhóc con kia đang nói quay ra liền thấy Quân Vũ đứng đó.

- A...anh?

Mọi người cũng có chút giật mình mà nhìn cậu.
Tuyết Yên, mẹ nhóc con kia là người nhanh nhất, lập tức lấy thêm 1 bộ chén đũa nữa. Để không khí không trở lên quá im lặng liền nói.

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ