- Alo, phu nhân.
- Hạo Hiên về chưa?
- Tiểu thiếu gia gọi điện về báo hôm nay ở trường có hoạt động kết thúc muộn nên sẽ ở lại trường không về.
- Không về?Sao lại có thể đúng lúc như vậy chứ?
- Đại thiếu gia về chưa?
- Dạ, Đại thiếu gia vừa về đang ở trên phòng ạ.
- Chú chuẩn bị sẵn chìa khoá phòng giúp tôi. Lát nữa lão gia về. Để ý ông ấy 1 chút. Nếu thấy ông ấy ra tay với đại thiếu gia không có chừng mực thì lập tức gọi cho tôi.Trình quản gia nghe vậy liền hiểu có chuyện gì. Lập tức đáp ứng.
- Dạ, vâng.
Hạ Tuyết Yên nói chuyện điện thoại xong liền nói với trợ lý bên cạnh.
- Cậu lái xe đến đây không?
- Có ạ.
- Lái xe ra cổng bệnh viện đợi tôi.
- Vâng.Cô biết hôm nay An Thiệu Phong nhất định sẽ đánh Quân Vũ. Cô trước giờ đều rất ít xen vào chuyện ông dạy con. Thường những lần ông dạy dỗ Hạo Hiên cô sẽ không nói gì. Nhưng Quân Vũ lại khác, đứa trẻ này rất bướng bỉnh, còn không biết mềm dẻo. Rất hay chọc giận An Thiệu Phong, tự làm khổ bản thân mình. Nên mỗi lần nó bị phạt cô đều phải để ý.
Trình quản gia cũng hiểu tính lão gia nhà mình. 1 khi tức giận lí trí liền thành con số 0. Phu nhân phải lo lắng như vậy hiển nhiên đại thiếu gia gây chuyện không nhỏ. Ông lập tức phân phó người làm dọn hết những đồ vật có tính nguy hiểm cao khỏi tầm tay lão gia. Ông vẫn còn nhớ có lần đại thiếu gia ở trường uống rượu cùng bạn học còn đụng độ ở quán bar mà đánh nhau với người ta. Vừa được vệ sĩ đưa về lão gia liền cầm gậy đánh golf đánh đại thiếu gia suýt chút nữa gãy chân. Nên chỉ cần lão gia tức giận, mọi người sẽ dọn hết các thứ mang tính sát thương ra khỏi tầm tay lão gia. Họ ở trong nhà này không phải chỉ đơn giản là phục vụ mà còn phải có trách nhiệm đảm bảo mạng sống cho thiếu gia trong nhà nữa. Nhất là vị đại thiếu gia nóng tính dậy manh động kia.
Mọi người vừa dọn xong thì lão gia cũng về đến nơi.
- Gọi An Quân Vũ lên thư phòng cho tôi.
- Vâng, lão gia.Trình quản gia tỏ ra điềm tĩnh mà đáp. Nhưng trong lòng đã lo lắng không thôi. Lão gia quả thật tức giận không ít.
An Quân Vũ bước vào thư phòng An Thiệu Phong đã ngồi trước bàn làm việc, xem lại băng ghi hình ở đó. Nhưng băng ghi hình ở đây chỉ có hình, không có tiếng. Đúng là lúc ban đầu An Quân Vũ chỉ ngồi đó nghe tên La tổng kia nói. Khuôn mặt mang theo chút khó chịu. Nhưng khi trợ lý đi ra ngoài. La tổng lại gần An Quân Vũ, không biết đã nói gì, An Quân Vũ liền lập tức ra tay đánh người. Đánh đến người ta không kịp phản kháng. Nặng nhất là cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu người ta, trực tiếp đổ máu. An Thiệu Phong xem đến đó liền gập máy tính lại. Cũng đúng lúc An Quân Vũ bước vào.
- Cậu nói đi. Vậy là sao?
- Hắn đáng đánh.
- Đáng đánh? Thế nào là đáng đánh?An Quân Vũ không nói gì nữa. Im lặng mà đứng đó. Không giải thích cũng không muốn nhận lỗi. Thái độ vô cùng ngang bướng làm An Thiệu Phong vốn đã tức giận lại càng bị chọc điên tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
AcakAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...