1 tuần sau đó là ngày thành lập An thị. Nếu là trước kia Hạo Hiên sẽ rất ít xuất hiện trong những dịp như vậy. Đều viện cớ bận đi học gì đó để vắng mặt. Nếu là trước kia thì An Quân Vũ rất hài lòng về điều đó, nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên không để nó trốn. Còn sớm đã chuẩn bị âu phục cho nó.
- Phải mặc cái này thật sao?
- Chứ không em muốn mặc cái gì? Đồ ngủ?
- Nhưng nó khó chịu lắm.
- 1 lần sẽ quen. Sau này còn nhiều dịp để mặc, còn rất nhiều bữa tiệc, sự kiện phải đi, làm quen đi là vừa.
- Không phải có anh rồi sao? Em đi làm gì chứ?
- Em muốn lười sao? Đừng mơ. Sau này anh đi đâu em phải đi đó.
- Em còn là học sinh. Anh không thể sử dụng sức lao động của trẻ vị thành niên như vậy được. Đây gọi là ngược đãi.
- Rồi em có muốn biết thế nào thực sự gọi là ngược đãi không?
- Anh dữ với em?
- Đừng có dùng cái đôi mắt cún con đó nhìn anh, anh không bị lừa nữa đâu. Thay quần áo nhanh lên, hôm nay em trốn không nổi đâu.An Thiệu Phong và Hạ Tuyết Yên đã đi công tác về từ sớm. Sự kiện lần này cũng là Hạ Tuyết Yên 1 tay thu xếp.
Năm nay là năm đầu tiên An Quân Vũ chính thức đến An thị làm việc. An đổng dĩ nhiên sẽ tuyên bố việc này, nó đồng nghĩa với việc An Quân Vũ có thể thay ông đảm nhận An thị và gần như sẽ có hầu hết quyền quyết định ở An thị.
Vì vậy là bữa tiệc thành lập, nhưng An Quân Vũ giống như nhân vật chính trong bữa tiệc này, rất nhiều người đến mang danh nghĩa chúc mừng nhưng thực ra muốn làm thân với hắn. An Quân Vũ lại đi đâu cũng cấp theo nhóc con kia đi, không để nó dời xa quá 3 bước chân.
An Hạo Hiên là lần đầu tiên phải đứng lâu và cười nhiều như thế. Nó thấy cơ mặt mình cũng muốn cứng luôn rồi. Sao mấy người này lại phiền phức thế chứ? Còn là phiền phức nối tiếp phiền phức nữa. Người này chưa kịp đi người khác đã đến. Làm như anh nó đang tuyển phi tần không bằng. Không ngừng đến giới thiệu công ty tôi tốt thế nào, con gái tôi giỏi ra sao. Nó nghe còn đến phát chán mà anh nó có thể tiếp hết người này đến người khác.- Hiên Hiên.
- Hứ? Thần ca. Anh cũng đến sao?An Hạo Hiên vừa thấy Hiếu Thần liền lập tức chạy đến. Lâm Hiếu Thần cũng đi qua bên này.
- Xin chào, An đại thiếu gia.
- Cậu gọi nó là Hiên Hiên, lại gọi tôi là đại thiếu gia?
- Do quen miệng thôi.
- Cũng không xa lạ đến thế. Gọi tôi 1 tiếng anh được rồi.
- Dạ, Quân Vũ ca.
- Hôm nay có 1 mình cậu đến sao?
- Sao có thể. Còn có gia gia em và bác cả em nữa. Nhưng họ đến chỗ ba anh rồi. Ba em thì đi công tác nên hôm nay không đến được.Vì có điện thoại gọi đến nên An Quân Vũ đi ra ngoài nghe, để Hạo Hiên nói chuyện với Hiếu Thần.
Bữa tiệc hôm nay của An thị làm thực sự lớn. Ngoài tiệc lớn bên này để các giám đốc, tổng tài bàn chuyện chính sự, còn có 1 gian phòng bên cạnh bày trí tiệc nhẹ và trưng bày thời trang cho các vị phu nhân trong lúc nhàm chán. Bên đó hiển nhiên là do Hạ Tuyết Yên phụ trách.
Quân Vũ vừa nghe điện thoại xong quay lại đã thấy trong phòng bên đó có chút ồn ào, hắn liền đi đến.
- Tôi 1 chữ cũng nói không sai. Con trai tôi tận mắt trông thấy An đại thiếu gia ở trường học thân mật cùng 1 nam sinh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
De TodoAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...