Quân Vũ ở trong phòng, suy nghĩ có chút loạn. Tất cả mọi thứ kiếp này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước. Kiếp trước ba mẹ chưa từng cãi nhau vì việc này. Hắn rất sợ sự thay đổi của hắn sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm, sẽ làm ra 1 số chuyện ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hắn. Sợ việc này sẽ làm quan hệ của ba mẹ trở lên bất hoà.
- Alo.
- Quân Vũ, xảy ra chuyện gì rồi?
- Không có gì. Anh về trước đi.
- Không có gì sao mẹ em lại bỏ đi?
- Mẹ em bỏ đi? Mẹ em đi đâu?
- Anh không biết. Anh thấy dì vừa kéo vali ra...An Quân Vũ vừa nghe thấy vậy liền chạy ra ngoài.
- Cậu chủ, lão gia bảo cậu ở trong phòng.
- Tránh ra cho tôi.
- Xin lỗi, chúng tôi không thể trái lệnh ông chủ.Tiếng nói có chút lớn, dĩ nhiên lọt vào điện thoại.
- Ba nhốt em trong phòng?
An Quân Vũ cũng không rảnh trả lời Lục Giật Thần.
- Giờ các người có tránh hay không?
- Cậu chủ, thực sự xin lỗi.Ồn ào không lâu thì An Thiệu Phong đi đến.
- Con muốn làm gì?
- Mẹ đi đâu rồi? Tại sao ba lại để mẹ đi? Ba làm vậy là có ý gì?
- Cô ấy cần thời gian suy nghĩ lại về những việc bản thân nên làm.
- Ba...2 người chưa nói chuyện được bao lâu chuông cửa đã reo lên.
Trình quản gia lập tức lên báo với ông.- Lão gia, là Lục thiếu gia nhà tổng tư lệnh.
An Thiệu Phong nhìn Quân Vũ 1 lát mới nói.
- Mở cửa.
An lão gia nói xong liền đi xuống nhà, Quân Vũ liền chạy theo. Vệ sĩ thấy ông chủ không nói gì cũng không cản hắn lại nữa.
Hắn và ba đi xuống nhà Lục Giật Thần cũng đã được Trình quản gia dẫn vào. Vừa thấy ba hắn liền lên tiếng.- An bá.
Lục Giật Thần biết ba An đã biết việc của anh và Quân Vũ nên cũng không khách sáo nữa. Trực tiếp gọi 1 tiếng "bá"...ờ, dĩ nhiên để sau này gọi ba dễ hơn.
- Không biết tối rồi Lục thiếu gia còn đến An gia là có chuyện gì?
Lục Giật Thần không vội trả lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ba An, làm cả ba An và Quân Vũ đều giật mình.
Lục Giật Thần là người theo trường phái hành động. Trên thương trường thì giống như 1 mũi tên bắn ra khỏi nỏ vậy, liều mạng mà lao về phía trước. Có lao vào vật cản, không đi qua được cũng phải đâm nó 1 lỗ, cả mình cả nó thương tích đầy mình mới cam tâm. Trong chuyện tình cảm cũng thế. Nói yêu hắn là liền theo đuổi. Chưa hề sợ bất cứ thứ gì. Giờ trước mặt ba An cũng thế. Lúc trước là anh còn muốn bao che cho Quân Vũ. Muốn Quân Vũ có thời gian nói chuyện với ba, cũng muốn làm ba An nguôi giận nên mới khách sáo trước mặt ba An. Giờ ba An biết rồi, Lục Giật Thần liền thoả sức làm điều anh muốn.
Quân Vũ quả thật có chút coi thường khả năng hành động của Quân Vũ rồi.- Bác, cháu biết bác sẽ khó có thể chấp nhận chuyện cháu và Quân Vũ. Nhưng dù bác có phản đối thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không buông tay em ấy. Cháu không thể thay đổi thái độ của tất cả mọi người, sau lưng họ làm gì cháu cũng không thể quản hết, nhưng bất cứ kẻ nào dám trước mặt An gia, trước mặt Quân Vũ nói những lời không hay, cháu thề sẽ không để họ xuất hiện trước mặt An gia 1 lần nữa. Nếu bác lo Quân Vũ sau này không có con, cháu có thể để Quân Vũ có con của riêng mình, đứa trẻ đó sẽ mang họ An, tất cả những gì cháu có đều sẽ là của Quân Vũ và bé. Nếu bác nghĩ bọn cháu bên nhau không dài lâu, cháu sẽ đưa Quân Vũ đi đăng kí kết hôn. Điều kiện ly hôn là tất cả tài sản của cháu sau khi ly hôn sẽ thuộc quyền sở hữu của Quân Vũ. Cháu biết bác cũng không cần những thứ đó, nhưng hiện tại ngoài Quân Vũ, đó là tất cả những gì cháu có. Nếu bác có thể cho cháu 1 cơ hội, cháu sẽ dành cả đời này để chứng minh tình cảm cháu dành cho Quân Vũ là thật lòng thật dạ.
Quân Vũ đứng đó, nghe từng lời Giật Thần nói. Những lời này kiếp trước hắn không có cơ hội được nghe. Lúc hắn nói với ba hắn yêu con trai thì hắn đã chia tay Giật Thần rồi. Không có ai lo lắng cho hắn. Không có ai trước mặt ba bảo vệ, bênh vực hắn. Không có ai trước mặt ba đảm bảo sẽ yêu thương, che chở hắn cả đời. Kiếp trước Quân Vũ đã tổn thương thế nào mới dứt khoát từ bỏ hắn như vậy chứ? Là hắn...quá khốn nạn rồi.
- Lục thiếu gia. Tôi biết bản lĩnh của cậu lớn. Nhưng xin lỗi, An gia chúng tôi nhận không nổi cậu.
An Thiệu Phong vừa dứt lời Quân Vũ cũng đã quỳ xuống trước mặt ông, ngay bên cạnh Lục Giật Thần.
- Ba. Con yêu anh ấy, cả đời này đều sẽ như vậy. Ba không cho con và anh ấy đến với nhau, con cũng sẽ không cưới vợ sinh con. Ba sẽ không ép con...cưới 1 người con không yêu đâu, đúng không ba?
Ba và mẹ của hắn chính là kết quả của 1 cuộc ép hôn. Là minh chứng của 1 hôn nhân không tình yêu. Quân Vũ chính là dựa vào việc này mà hỏi ba. Vì cậu biết, ba sẽ không làm thế.
- Con là đang muốn ép ta phải không?
- Con không ép ba. Con chỉ là không thể làm theo ý ba. Con xin lỗi.
- Con...An Thiệu Phong "tức giận", vừa giơ tay lên Lục Giật Thần đã kéo An Quân Vũ ra phía sau mà bảo vệ.
- Bác, cháu xin lỗi. Người yêu trước là cháu, người theo đuổi là cháu, người kéo Quân Vũ vào con đường này là cháu. Bác muốn đánh muốn phạt cháu đều nhận. Xin bác đừng trách Quân Vũ.
- Ba, chuyện này con không sai. Con sẽ không nhận lỗi, cũng sẽ không thay đổi.
- Con là nghĩ ta không đánh được con?
- Ba đánh con con cũng sẽ không thay đổi.An Hạo Hiên ở trên tầng, gọi điện thoại cho mẹ không ngừng cấp báo tình hình.
- Mẹ, ba sắp đánh anh rồi.
Trước khi đi mẹ Hạ đã giải thích mọi chuyện với Hạo Hiên. Dặn cậu dù lát nữa xảy ra bất cứ chuyện gì cũng chỉ được ở yên trong phòng. Nói với cậu con đường anh muốn đi không dễ dàng. Cần 1 tình cảm chân thành và vững chắc, nên muốn thử thách anh và vị Lục thiếu gia kia. Xem vị đó yêu anh cậu được đến đâu.
- Lục Giật Thần ở đó còn để anh trai con bị đánh thì nó có thể vĩnh biệt với nhà họ An được rồi.
- Mẹ, con thấy anh ấy cũng chân thành lắm. Để anh ấy bị ba đánh...con thấy có chút đáng thương.
- Ba con tự biết chừng mực. Vài roi cũng không chịu được làm sao bảo vệ được anh của con?
- Vậy nếu anh ấy trải qua trận đòn lần này thì ba mẹ sẽ đồng ý sao?
- Xem xét thái độ của cậu ta đã. Mẹ không phản đối việc anh còn thích con trai. Nhưng mẹ không yên tâm về Lục Giật Thần. Cậu ta...gia thế quá lớn, bản thân cũng rất tài giỏi. Mẹ sợ sau này anh con sẽ chịu thiệt thòi.
- Dạ.
- Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Mẹ tắt máy đây. Có gì nhắn tin cho mẹ.Hạ Tuyết Yên dĩ nhiên không phải bỏ nhà đi. Cô vốn có lịch đi công tác, chỉ là đẩy sớm lên 1 ngày thôi.
- Vâng.
Hạo Hiên nói chuyện xong quay lại đã nghe thấy tiếng roi. Ba vậy mà ngay giữa phòng khách vung roi đánh người. Nhưng cũng phải, đang ở đó nói chuyện, không thể tự nhiên kéo người ta vào phòng đánh được. Tình thế không phù hợp.
Vút...Chát...
An Hạo Hiên có chút giật mình. Cậu phát hiện ra ba hôm nay đặc biệt nặng tay nha.
P/s: tui post lộn chap đó các nàng. Hãy bỏ qua cho con bé đang mơ ngủ này 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...