32.

1.8K 148 14
                                    

Vút....Chát....

1 roi đó An Thiệu Phong thực sự ra tay rất nặng.

- Ba. Giật Thần không phải người nhà họ An. Ba không thể đánh anh ấy.

Quân Vũ thấy ba có ý định trút giận lên Lục Giật Thần liền lên tiếng.

- Quân Vũ.

Lục Giật Thần nhiều lúc cũng thấy ông trời để anh và Quân Vũ biết nhau, yêu nhau, thực sự là gì muốn sinh ra 1 cặp đôi tự diệt. Anh biết bản thân mình liều mạng, không nói nhiều nhưng hành động luôn đi trước suy nghĩ. Quân Vũ lại là 1 người trước khi làm thì tính toán rất nhiều, nhưng lời nói thì không bao giờ nghĩ. 1 người làm không nghĩ đi với 1 người nói không nghĩ. Trong những trường hợp như thế này thực sự là tự hủy diệt.

- Con đã nói trong việc này con không thấy mình sai. Nhưng vì con là con của ba, cho nên ba muốn đánh, muốn phạt con tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng Giật Thần không phải con ba. Vì vậy ba không thể đánh anh ấy.
- Em nói linh tinh cái gì?
- Ta cũng không muốn đánh nó.

An Thiệu Phong nói xong liền chuyển hướng. 1 roi muốn đánh xuống người Quân Vũ.
Vì 2 người đang quỳ, Lục Giật Thần không thể che cho Quân Vũ liền giơ tay lên đỡ. 1 roi đó đánh trúng cánh tay Giật Thần. Cánh tay không có bao nhiêu thịt, da thịt lại mỏng, 1 roi đánh xuống máu rất nhanh đã thấm qua áo sơ mi của Lục Giật Thần.
Đánh xong 1 rồi đó An Thiệu Phong cũng sững người.

Lục Giật Thần lại gần như không mấy phản ứng, cắn chặt răng. Cánh tay bị đánh khẽ run lên vì đau, nhưng vẫn kiên cường che trước Quân Vũ.

- Giật Thần.

An Quân Vũ lập tức cầm lấy tay anh muốn xem. Lại bị cảm giấc ấm ấm, ướt ướt trong lòng bàn tay doạ đến ngây người.

- Giật Thần...
- Anh không sao.

1 bàn tay còn lại của Lục Giật Thần khẽ vỗ vai Quân Vũ để trấn an hắn. Sau đó quay ra ba An.

- An bá, cháu thực sự mong bác có thể chấp nhận chuyện của cháu và Quân Vũ. Nếu bác không thể chấp nhận thì cháu chỉ xin bác, sẽ không trách Quân Vũ. Nếu không...cháu xin lỗi, cháu chỉ có thể đưa em ấy đi.

Đây là An gia, anh không thể mãi ở đây để bảo vệ Quân Vũ. Nên nếu không thể thuyết phục được ba An, anh chỉ có thể dẫn người đi. Anh sợ mình dời đi, người hứng chịu những đòn roi này sẽ là Quân Vũ.
Quân Vũ rất cứng đầu, cũng rất ngốc. 1 khi đã nói bản thân không sai thì có bị đánh chết cũng sẽ không nhận lỗi.

- Cậu là đang uy hiếp tôi?
- Cháu không dám. Là cháu đang sợ, sợ Tiểu Vũ sẽ bị thương.
- Cậu nghĩ cậu là con cháu nhà tư lệnh tôi sẽ không dám làm gì cậu?
- Cháu không có ý đó. Hôm nay cháu quỳ ở đây là để cầu xin bác. Không với thân phận con cháu ai cả, chỉ là 1 người bình thường muốn xin bác chấp nhận quan hệ giữa cháu và con trai bác. Vì vậy bác muốn đánh muốn mắng cháu đều sẽ nhận.
- Cái này là cậu nói.
- Là cháu nói.
- Ba, không thể...
- Quân Vũ, đừng chọc giận ba.

Lục Giật Thần khẽ nắm tay Quân Vũ, nhỏ giọng mà nói.

- Nhưng mà...
- Em biết là 1 khi anh ở đây anh sẽ không bao giờ để ba đánh em mà. Em chọc giận ba người khổ cuối cùng chính là anh.
- Việc gì anh phải khổ như vậy chứ?
- Vì yêu em...

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ