36.

1.8K 124 12
                                    

Lục Giật Thần vậy mà rất hợp ý Hạo Hiên. Nhóc con đó đi đâu cũng muốn rủ Lục Giật Thần đi cùng.

- Em nghĩ ai cũng rảnh như em sao?

Quân Vũ nhìn nhóc con ở phòng làm việc của hắn kéo Lục Giật Thần đi bãi cưỡi ngựa. Hôm qua còn đã đi lướt sóng cùng nhau, hôm trước gì đó thì kéo nhau đi leo núi nhân tạo.

- Anh ấy ở đây cũng chỉ nhìn anh thôi mà.
- Sao em cứ nhất định muốn rủ anh ấy đi? Lâm Hiếu Thần đâu?
- Anh ấy cũng đi mà.
- Vậy còn chưa đủ?
- Chưa đủ. Giật Thần ca khác, anh ấy rất lợi hại, cái gì cũng biết.
- Em hỏi qua chưa? Anh ấy không biết cưỡi ngựa thì sao?
- Anh ấy chắc chắn biết. Đúng không Giật Thần ca?

Lục Giật Thần có chút buồn cười anh em nhà này.

- Ừ, anh biết.
- Anh thấy chưa. Anh quen anh ấy 4 năm mà không biết anh ấy biết cưỡi ngựa sao?
- Em mặc định trong đầu là cái gì anh ấy cũng biết à?
- Cũng gần như vậy. Anh ấy biết lướt sóng, leo núi cũng rất giỏi. Còn biết trượt băng nữa. Anh biết bắn cung không? Ở mã trường có bắn cung đó.
- Anh mới chỉ học bắn súng. Đến đó có thể thử xem.
- Oke.

Nhận được sự đồng ý của Lục Giật Thần, Hạo Hiên liền quay sang Quân Vũ mà hất cằm đầy khiêu khích.

- Thằng nhóc này...

Lục Giật Thần kệ 2 anh em bên kia đùa giỡn. Ngồi 1 bên xử lý công việc cho Quân Vũ.
Quân Vũ cũng đã quen với việc đó, chơi chán, cãi nhau chán với Hạo Hiên lại đến bàn làm việc làm cùng anh.

- Làm xong chiều chúng ta cùng đi. Lâu rồi không đưa em đi cưỡi ngựa.
- Ừ.

Đến chiều Lục Giật Thần liền lái xe đưa 2 anh em đến mã trường. Mã trường này thuộc quản lý của Lâm gia. Lâm Hiếu Thần đã đến từ sớm, chuẩn bị hết các thứ. Còn có thêm sự xuất hiện của 1 người khác.

- Hiếu Thần ca.
- Hiên Hiên, bên này.

Hạo Hiên vừa chạy đến liền nhìn người đứng bên cạnh Hiếu Thần.

- Anh là...Tinh Viễn?
- Ừm. Biết anh?
- Em có thấy tranh vẽ của Hiếu Thần ca.

Quân Vũ và Giật Thần gửi xe xong cũng đi đến.

- An đại thiếu gia, Lục thiếu gia, xin chào.
- Đến đây rồi đừng khách sáo như vậy. Gọi tên được rồi.

Nói chuyện 1 lát Hiếu Thần và Hạo Hiên liền đi lấy quần áo bảo hộ cho mọi người.

- Tinh Viễn, nhạc của cậu hay lắm. Nhờ nó mà giấc ngủ của tôi cải thiện rất nhiều.
- Vậy là tốt rồi. Hiếu Thần trước cũng mất ngủ 1 thời gian. Thực sự mất ngủ rất khó chịu, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

Giật Thần ở 1 bên nhíu mày.

- Em bị mất ngủ?
- Đỡ hơn nhiều rồi. Giờ chỉ có thể gọi là khó ngủ thôi.
- Em hôm trước có chuyến đi đến rừng tự nhiên quốc gia. Lấy được ít trầm gỗ rừng. Hương thơm rất dễ chịu, tác dụng an thần rất tốt, lát em đưa cho anh 1 chút tối đốt thử xem.
- Cậu đúng là rất quan tâm Hiếu Thần.
- Em chỉ có 1 đứa em trai đó. Không quan tâm nó thì còn có thể quan tâm ai?

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ