An Quân Vũ lúc đầu chỉ là mơ thấy ác mộng rồi bị tỉnh giấc. Nhưng số lần tỉnh giấc càng ngày càng nhiều. Giấc ngủ dần dần không còn ổn định nữa. Sau đó liền thức trắng. Hắn bắt buộc phải sử dụng đến thuốc an thần. Hắn chỉ nói với bác sĩ Lưu là hắn bị mất ngủ, nhưng không nói ra những ám ảnh trong lòng. Hắn tự biết đó là tâm bệnh, là ám ảnh của hắn. Ngày nào hắn chưa buông bỏ được quá khứ thì có uống thuốc gì cũng không thể tốt lên được. Nhưng hắn lại càng biết, hắn buông bỏ không nổi.
An Quân Vũ nhìn em trai nằm bên cạnh đã ngủ say mới nhẹ nhàng dời giường lấy thuốc uống.
Hắn không biết hắn vừa động Hạo Hiên đã mở mắt. Chỉ là nó không lên tiếng, im lặng nhìn hắn lấy từng viên từng viên thuốc mà uống, bàn tay trong chăn khẽ siết chặt.
Anh trai hắn năm nay 22 tuổi. Trong khi rất nhiều người nó quen biết 22 tuổi vừa ra trường còn chưa biết làm ở đâu, ngày ngày ca thán chán đời sau đó lại rủ bạn bè đi ăn đi chơi khắp nơi giải sầu. Nhiều người vì tỏ tình với người mình thích thất bại mà kêu gào khóc lóc, than trời oán đất. Có người lại như Thiệu Bắc ca ca, được các anh trai bảo vệ, che chở nên không cần trưởng thành, so với nó còn trẻ con hơn. Nhưng anh nó lại không. Nó luôn cảm thấy anh mỗi ngày đều sống rất mệt mỏi. Anh luôn ý thức trong lòng mình là thiếu gia nhà họ An. Luôn phải suy nghĩ cái gì được làm cái gì không được làm. Mẹ nói với nó, vì anh không có cảm giác an toàn. Vì anh không có mẹ, vì anh sợ nếu ba cũng không coi anh là con nữa thì anh sẽ không còn gì cả. Vậy nên anh mới cẩn thận như vậy. Vì vậy mẹ nói với nó, hãy để tất cả mọi thứ thuộc về anh. Vì nó vốn dĩ vẫn luôn là của anh. Vì nếu không có mẹ con nó anh sẽ không cần sống mệt mỏi và cẩn thận như thế. Nên nhà họ An, tất cả mọi thứ nó vẫn luôn nói với ba là nó sẽ không nhận bất cứ thứ gì.
Nhưng nó lại phát hiện từ khi anh quan tâm nó, yêu thương nó phiền muộn và mệt mỏi của anh lại càng nhiều hơn. Trong khi mấy người tuổi anh, tuổi nó chỉ ngại ngày 24 tiếng ngủ không đủ, anh nó lại phải uống thật nhiều, thật nhiều thuốc mới có thể ngủ. Như vậy là mệt mỏi đến thế nào chứ?An Quân Vũ uống thuốc có thể giúp hắn tiến vào giấc ngủ, nhưng lại không thể ngăn cản những cơn ác mộng của hắn. Bình thường cũng không quá nghiêm trọng, hắn chỉ có chút mệt mỏi sau khi bị giật mình tỉnh giấc. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy nhóc con kia ngồi trên xe đua, chiếc xe chạy như muốn liều mạng, nhìn chiếc xe suýt chút nữa lao vào hàng chắn bảo vệ mà lao xuống vách. Gợi nhớ lại trong hắn tất cả mọi thứ về cái chết năm đó của Hạo Hiên. Nên hắn vừa chìm vào giấc ngủ liền bắt đầu gặp ác mộng.
An Hạo Hiên vốn dĩ không ngủ, vừa thấy anh trai có động tĩnh liền mở mắt.Nó không biết anh trai mơ thấy cái gì. Nhưng nó có thể biết giấc mơ đó làm anh vô cùng sợ hãi. Cả người An Quân Vũ đều sợ hãi muốn kháng cự, mồ hôi ướt đẫm chán. Thương tích phía sau rõ ràng rất đau nhưng hiện tại vì sợ hãi mà anh giống như không còn cảm nhận được nỗi đau đó nữa. Cả người đều run rẩy mà co lại.
- Đừng...đừng...
- Anh. Anh ơi!
- Hiên Hiên...Hiên Hiên.
- Em ở đây. Anh đừng làm em sợ.Quân Vũ không thấy tiếng của nó. Vẫn vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi. Còn vừa khóc vừa gọi tên nó. Nó không biết anh mơ thấy cái gì. Nhưng giấc mơ đó có nó. Nó không biết bản thân mình trong mơ đã làm gì lại để anh sợ hãi đau khổ như vậy. Hoặc có thể chính là...sự việc sáng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.
RandomAn Quân Vũ hắn sống gần 30 năm cuộc đời vẫn luôn nghĩ bản thân mình thông minh, tài giỏi. Luôn nghĩ bản thân mình nhìn thấu mọi chuyện. Ngàn tính vạn tính đến cuối cùng lại phát hiện những người hắn luôn nghị kỵ, tính kế đều là những người thật lòng...